Trang

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Ngài Vương Đình Huệ không đơn độc vì có tôi

Huỳnh Ngọc Chênh
Ngài bộ trưởng bộ Tài chính Vương Đình Huệ trong lần họp báo triển khai NQ 4 đã có lời phàn nàn về hệ thống báo đài của ta hiện nay đã đề cập đến nội dung không phải "của mình". Ngài nói: “Tôn chỉ mục đích có rồi sao không theo? Báo của tổ chức này sao lại nói về lĩnh vực của tổ chức khác? Vì sao báo về tiếp thị lại đi viết về chính trị?

Nhiều báo đài vì quyền lợi cục bộ của mình, vì tầm tư duy thấp kém đã không hiểu hết ý đồ uyên thâm trong chủ trương cao tầm của ngài Vương Đình Huệ nên đã lên tiếng phản ứng lại ý kiến trên.
Tuy nhien nhà văn Nguyên Ngọc lai phát hiện ra rằng ngài Huệ không đơn độc trong chủ trương chấn chỉnh lại chức năng của hệ thống báo đài hiện nay khi có một người nào đó ủng hộ ngài Huệ bằng cách ra lệnh miệng cho tờ SGTT phải đóng ngay tiết mục thường kỳ về triết học rất uyên bác và gần gủi cuộc sống của nhà văn Bùi Văn Nam Sơn. Báo tiếp thị mà nói chuyện triết lý, thật là lộn xộn!

* * *

Như vậy là ngài Vương Đình Huệ đã không đơn độc, nay lại càng đông thế hơn khi có thêm một người nữa là tôi tham gia ủng hộ chủ trương cao tầm của ngài.
Tôi cũng thấy như ngài Huệ rằng, các báo đài của ta đang đá lộn sân tùm lum, báo nầy dẫm đạp lên báo kia. Chỉ một cái tin sát thủ Lê Văn Luyện ra tòa mà hầu như toàn bộ 700 cơ quan báo đài đều tranh nhau đưa tin. Chỉ có mỗi việc ngôi sao nào đó lộ hàng mà hàng trăm báo đài nhảy vào khai thác, chỉ với chuyện một cô dâu bị mất trinh mà có đến gần ngàn bài viết... thật là lãng phí tiền của của nhân dân. Rồi báo Thanh Niên lại đi nói chuyện ông già trên 70 tuổi cưới vợ nhí, báo Tuổi Trẻ lại đăng tin bà lão 90 tuổi muốn lấy chồng, trong khi báo Người Cao Tuổi lại nói chuyện sát thủ vị thành niên... chẳng ra sao cả.
Tôi nghĩ ngài Vương Đình Huệ có đủ tư cách để đứng ra lập lại trật tự, chấn chỉnh cách đưa tin của báo đài theo đúng chức năng của mình vì ngài là người có toàn quyền cấp tiền để nuôi dưỡng hệ thống báo đài đó. Báo nào không nghe, ngài đóng hầu bao là chết nghẽo liền. Người nắm tiền là người có sức mạnh. Điều đó đã được minh chứng khá rõ là vừa rồi có tờ báo nào đó đăng tin bất lợi về ngài, ngài ho một tiếng là chúng rút bài xuống ngay tức thì!
Do đó từ nay, với tư cách bộ trưởng bộ Tài Chính, ngài nên ra công lệnh như sau:
- Báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng phải chấm dứt đưa tin về cách làm đẹp của chị em phụ nữ, tin về sát thủ Lê Văn Luyện giết người ra sao, tin cô dâu mất trinh như thế nào v.v... Mà chỉ đưa tin về các hoạt động của đảng ta, các lãnh đạo đảng ta được nhiệt liệt chào mừng như thế nào khi về cơ sở làm việc hoặc khi ra thăm viếng nước ngoài...
- Báo Hà Nội Mới, SGGP v.v... không được đưa tin cướp hiếp... mà chỉ đưa tin hoạt động của đảng bộ địa phương của mình. Cũng không được dài tay đưa tin hoạt động của đảng bộ các địa phương khác vì ở các địa phương đó đã có báo của đảng bộ đó rồi. Thử hỏi có tỉnh thành nào trong 65 tỉnh thành chưa có báo đảng?
- Báo QĐND chỉ đưa tin về quân đội và các tin bùm bùm liên quan đến quân đội mà thôi. Những vụ bùm bùm khác không liên quan đến quân đội thì cũng không được đưa.
- Báo Công An Tp HCM thì chỉ đưa tin hoạt động của công an ở TP HCM, không được đưa tin hoạt động CA ở các địa phương khác, không đưa tin cô dâu mất trinh ra sao, không đưa tin sao Việt lộ hàng ở chỗ nào....
- Báo Tuổi Trẻ chỉ đưa tin về hoạt động Đoàn ở TP HCM, cấm đưa tin hoạt động Đoàn ở các địa phương khác và dĩ nhiên không được đưa tin về ngư dân bị giặc Lạ trấn lột trên Biển Đông.
v.v và v.v...
Hiện nay hệ thống bào đài của ta ở trung ương hầu như phủ kín mọi lãnh vực bao gồm có báo Đảng (Nhân Dân, Tạp chí xây dựng đảng...), báo đoàn hội (Lao Động, Tiền phong, Đại Đoàn Kết, Thanh Niên, Phụ Nữ, Cựu Chiến Binh...), báo các bộ ngành (QĐND, CAND, Giáo dục, Tài chính, Giao thông Vận Tải, Đầu Tư...).
Ở 65 tỉnh thành thì hầu như báo đảng, đài phát thanh, đài truyền hình đều phủ kín. Nhưng báo hội đoàn và báo ngành cấp sở thì chỉ mới tương đối đầy đủ ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Do vậy khi thực hiện triệt để công lệnh về chấn chỉnh chức năng báo đài của ngài, nhiều địa phương sẽ chịu thiệt thòi. Thông tin về các hoạt động của các hội đoàn và các ngành ở địa phương như hoạt động đoàn, công đoàn, mặt trận, công an, quân đội, cựu chiến binh, phụ nữ, tòa án, giáo dục... sẽ không có báo đài tương ứng để đưa tin.
Vì vậy bộ tài chính nên cấp tiền ngân sách cho tất cả 65 tỉnh thành, để các địa phương nầy phủ kín các loại báo như ở TƯ, trên ấy có các loại báo đài gì thì các tỉnh thành cũng phải có đầy đủ như vậy (giống như Hà Nội và TP HCM). Như thế là ngài đã hoàn thành "phổ cập" phủ sóng 100% hệ thống báo đài đến cấp tỉnh, thành.
Sau khi hoàn thành việc phổ cập ấy, ngài nên bước thêm một bước nữa là phổ cập báo đài đến cấp quận, huyện. Cả nước chỉ có khoảng 500 đơn vị hành chính cấp quận, huyện nên việc làm nầy không khó, chỉ việc chi tiền ra là các địa phượng tự động lập ra hàng trăm cơ quan báo đài để xài tiền ngay.
Sau đó là tiến đến phổ cập hệ thống báo đài đến cấp phường, xã.
Lúc ấy số lượng báo đài của ta từ cấp trung ương xuống đến cấp phường, xã sẽ đạt con số 356.600 tờ. Và tờ báo nào, theo đúng chức năng của mình mà đưa tin, không còn lý do để nói rằng do địa phương, do ngành đó chưa có báo nên báo tôi đưa tin hộ.
Thế giới chưa có quốc gia nào có hệ thống báo chí được tổ chức lớn mạnh và kỷ cương như vậy, nên Việt Nam ta đương nhiên trở thành siêu cường báo chí duy nhất của hành tinh. Công lao ấy của ngài là rất to lớn chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử nhân loại.
Cuối cùng là đầu tiên tức tiền đâu để ngài triển khai đại dự án đó? Dễ thôi, ngài đặt ra loại phí mới gọi là phí hạn chế ngu do chấn chỉnh và phát triển báo đài thu qua xăng dầu (tăng giá mỗi lít xăng lên thêm 10.000đ), thu qua điện, thu qua lưu hành xe...
Nộp phí là yêu nước nên không ai không muốn nộp, ngài đừng lo và ngài không hề đơn độc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét