Tin mới tinh và nóng hổi là cơ quan công an đã “vào cuộc” điều tra một vụ hai học sinh lớp 10 tự quay “phim người lớn”. Có hai điều đáng nói, “phim” được quay bằng điện thoại di động, và ngay sau đó, cả lớp cùng được xem. Hình như với giới trẻ, giờ khái niệm phòng the và sự thẹn thùng tối thiểu đã không còn tồn tại.
Câu chuyện có vẻ chẳng có gì lạ khi “mật độ tình dục” trên báo chí bây giờ nhiều đến mức “Đọc báo mạng bây giờ ngày nào không có lộ hàng thì ngày đó chắc mạng internet Việt Nam gặp sự cố”. Và, một khía cạnh bình dân hơn, đại chúng hơn, những quảng cáo sản phẩm giờ cũng tràn ngập da thịt.
Á hậu ao làng Trà Ngọc Hằng vừa bị ném đá tơi bời khi cô chót khoe “hự hự răng cắn môi” trong một quảng cáo bánh (Bánh gì giờ chắc cấm có ai nhớ được). Có người nói đây là một thứ quảng cáo rẻ tiền khi một người đẹp “cái gì ra cái đó” như cô phải lấy da thịt để được nổi tiếng. Có người chửi đây là một cái quảng cáo hạ tiện khi ngoài thứ tình dục “mặt đối mặt” truyền thống, phải viện thêm cả “tình yêu úp thìa ” khi lôi cả ngôi sao mạng Don Nguyễn vào trong một pha “quét lưỡi ”.
Ngẫm ra, thật là oan cho họ Trà. Hình ảnh “răng cắn môi”, cô gọi là “cảnh phê”, vốn “không có trong kịch bản”, cô nói đã thắc mắc và đạo diễn hứa “sẽ có cắt cúp”, rút cục vẫn “nguyễn y vân” làm cô không để ý ném cả lên facebook. Chẳng phải “phường đạo diễn” tháng rồi đã gây họa cho cả Hoa hậu Việt Mai Phương Thúy, cả Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh đó sao. Còn đòi cô phải có học, có văn hóa…chẳng hóa những người chỉ trích chẳng hiếu quái gì về danh hiệu Á hậu của cô. Đòi người đẹp biết lắc đầu trước những lời mời cởi áo ư? Xin mời quay về thời bao cấp.
Oan cho Trà. Có người mắng cô “đầu ngắn hơn váy”, khi mà trong “phim” cô không hề mặc váy. Lại càng oan hơn khi dư luận chửi bới những “sản phẩm văn hóa” mà các cô thủ vai là “phim cấp 3”. Bởi đó chính là phim cấp 3 thiếu mác 18+.
Tháng 10 năm ngoái, nữ diễn viên 17 tuổi tóc vàng Dakota Fanning xuất hiện trong một hình ảnh quảng cáo nước hoa Macr Jacobs với trang phục là một chiếc váy ngắn màu hồng và kẹp một chai nước hoa lớn giữa hai chân. Ngay sau đó, Cơ quan Quản lý Tiêu chuẩn Quảng cáo Vương Quốc Anh đã ra lệnh cấm hình ảnh này xuất hiện ở những nơi công cộng khi cho rằng “chiều dài của váy, đôi chân và vị trí của chai nước hoa đã thu hút sự chú ý đến tình dục”. So với quảng cáo bánh của Trà, quảng cáo của Fanninh chỉ là… muỗi.
Nhưng đừng đem Trà Ngọc Hằng, đem Ngọc Trinh và những “sản phẩm văn hóa” của họ đi so với…nước ngoài. Bởi “đặc thù Việt Nam” có nhiều khác biệt. Quảng cáo nước ngoài dùng yếu tố sex của ngôi sao để câu kéo bán hàng. Ở VN thì nhờ một phim cấp 3 dán nhãn quảng cáo, một hotgirl bỗng dưng thành sao. Thế thì tội gì mà không đóng phim. Vả lại, loại bánh, gì không nhớ, loại nước, cũng gì đó, mà các cô vừa quảng cáo còn hấp dẫn hơn tỷ lần so với “Máy chọc tức hàng đầu Việt Nam” mà đài truyền hình quốc gia mới hồi đã nện đến 14-15 phát vào sự kiên nhẫn của fan túc cầu.
Oan cho Trà, giờ cô chót làm Á hậu rồi, chẳng lẽ lại không làm gì cho xã hội. Chụp ảnh khỏa thân vì môi trường? vì biển? Thế thì vi phạm bản quyền. Lộ hàng, thả rông? Cái đó ngày nào chả đầy trên mạng. Chửi bậy kiểu hàng tôm hàng cá hay chém gió về Kim Dung? Cô có biết quái gì về cái “bà” này là bà nào. Hay tự khen “ngực to tự nhiên không chỉnh sửa”?, hay khoe “tôi mê vòng 3 của mình lắm, nó càng ngày càng vênh”? Hay mặc áo dài giữa đầm rêu phong lập lờ? Hay viết “sợi dây chuối”? Hay chụp ảnh khỏa thân với..chim?
Đóng phim cấp 3 có vẻ là lựa chọn tối ưu nhất, đỡ sưng đầu nhất. Chứ không lẽ lại đóng phim Vàng Anh! Hay nhặt lá đá ống bơ ngoài đường. Ít nhất việc đóng phim quảng cáo đã cho cô danh phận ngôi sao điện ảnh. Ít nhất với việc “răng cắn môi” cô quảng cáo được khối tài lẻ cho các đại gia. Ít nhất có thể tuyên bố hy sinh “thể xác” cho nghệ thuật . Ít nhất còn có thể “ném bom” là không phải chỉ “diễn viên kỹ nữ Hollywood 3 giây”. Và ít nhất, cô lại được lên báo mạng để thanh minh, để rút kinh nghiệm, để…xin lỗi người hâm mộ.
Nhưng oan cho Trà, cho “phim cấp 3”, là còn ở chỗ báo mạng thích da thịt, thích người đẹp lộ hàng để rồi lúc cô chiều theo thì truyền thông lại quay ra ném đá. Năm ngoái, chẳng phải báo mạng đã “bí” đến mức đăng ảnh con gái một nữ diễn viên, một học sinh… lớp 3 “lộ quần chíp”!?
Trà ít nhất không “lộ quần chíp”. Ngọc Trinh ít nhất cũng mặc đủ 3 mảnh. Hai người họ tối thiểu là đẹp và đã “tốt nghiệp lớp 3”.
Báo mạng hàng ngày, hàng giờ vun xoắn ra một thứ thị hiếu mới với ngập tràn những hình ảnh hotgirl đủ những điểm “rất nhạy cảm”, những bộ phận “rất kín đáo” , trong những bộ đồ “rất thừa da thiếu vải”, những cử chỉ “vuốt ve rất gợi dục”, những ngôn ngữ “rất khêu gợi” và đặc biệt là những tư thế “rất lả lơi gái điếm”.
Hồi đầu năm, TS Hoàng Bá Thịnh, ĐH Quốc gia Hà Nội đã làm một cuộc khảo sát trên một tờ tuần san có cái tên gắn với hai từ “Phụ nữ”. “Phụ nữ xuất hiện với vai trò là một “biểu tượng tình dục”- ông viết, với 65% vai trần, và 37% hở ngực trong số những hình ảnh khêu gợi. Truyền thông đang hàng ngày hàng giờ tạo ra một thứ thị hiếu tình dục, và ngược lại, lời TS Lê Văn Thịnh “đã và đang biến mình thành phương tiện và nạn nhân của hội chứng đám đông”.
Ừ thì quảng cáo phải dùng đến “tình dục úp thìa” chỉ là một thứ quảng cáo hạ tiện. Nhưng báo thế, thị hiếu vậy, Trà Ngọc Hằng không cởi đồ đóng phim mới là lạ.
Đào Tuấn
22-04-2012
Theo Blog Đào Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét