(Nguồn: thaytuthang.multiply.com)
Trong tuần qua, ai cũng có đọc tin cô Tô Linh Hương, 24 tuổi được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cổ phần Ðầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC. Tuổi trẻ mà tài cao nên giữ chức vụ cao, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
|
Tô Linh Hương, 24 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị một công ty có doanh thu hơn 400 triệu đô la Mỹ một năm. (Hình: pvv.com.vn) |
Lại càng không có gì ngạc nhiên khi người ta được biết cô gái 24 tuổi này là con gái của ủy viên Bộ Chính Trị Tô Huy Rứa. Trong đảng, ông Rứa giữ chức trưởng ban tổ chức trung ương, nắm quyền điều động cán bộ trên toàn quốc. Rứa thì Tô tiểu thư thuộc nòi “Thái tử đảng”. Lại nghe nói cô là một vị cử nhân xuất thân từ Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền, tốt nghiệp với đề tài “Thông tin đối ngoại trong đấu tranh diễn biến hòa bình ở Việt Nam hiện nay”. Nghĩa là một đề tài chẳng ăn nhập gì đến đầu tư và xây dựng. Nhưng đã là một “Thái tử đảng” thì có hề gì, Tô tiểu thư cứ “đầu tư và xây dựng”. Và nếu mai đây cô được tấn phong làm chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCNVN thì cũng không có gì đáng than phiền.
Sau khi nhậm chức, lại thấy báo chí mô tả cô chủ tịch Vinaconex-PVC lập tức mở một cuộc thị sát một công trình xây dựng, chân mang đôi giày cao gót màu hồng, diện một bộ đồ đầm cũng màu hồng, đầu đội mũ bảo hiểm của giai cấp công nhân. Báo chí có vẻ có khuyết điểm khi không cho biết thêm, còn cái gì của cô chủ tịch mầu hồng nữa không?
Cũng tương tự thiên triều Bắc Kinh, các “Thái tử đảng” ở nước Nam không phải là hiếm. Chẳng hạn ủy viên dư khuyết trung ương đảng, thứ trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Thanh Nghị và bà em gái, chủ tịch hội đồng quản trị Viet Capital Bank Nguyễn Thanh Phượng, ông em út “cán bộ đoàn cơ sở” thạc sĩ Nguyễn Minh Triết - ba người con của thủ tướng danh giá Nguyễn Tấn Dũng.
Rồi chẳng hạn Nông Quốc Tuấn con trai ông cựu tổng bí thư đảng Nông Ðức Mạnh, từ bí thư Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản được “cơ cấu” làm bí thư tỉnh ủy để đương nhiên trở thành ủy viên trung ương đảng. Ít người quên ông Mạnh, người được đồn đoán là con trai vô thừa nhận của “bác”. Vậy nay mai, cháu nội “bác” lên nối ngôi chăn dắt nhân dân, thì có sao đâu?
Hầu hết các gia đình nói trên đều được xác nhận là đại gia về chính trị, quyền lực và tiền bạc bao trùm thiên hạ và sẽ bao trùm dài dài dưới bóng cờ búa liềm, với chủ nghĩa Mác-Lê có tư tưởng Hồ Chí Minh nối đuôi.
Nhưng đang nói về các “Thái tử đảng” và sự đóng góp của họ vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ, chợt nhớ tới một tai nạn mới đây ở Ý và bài báo đọc hôm qua của ông Ngô Nhân Dụng.
“Có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn, không bao giờ chấm dứt hay không! Vừa rồi, nghe tin bà Ngô Ðình Lệ Quyên bị tai nạn qua đời ở Roma, chúng ta thấy một chi tiết: Bà đang đi làm. Và bà đi xe gắn máy. Chứng tỏ bà sống khá thanh bạch, không phải là một người giàu có, ngồi hưởng tiền bạc do cha mẹ đầu tư để lại.
Về chính trị nhiều người không đồng ý với ông bà Ngô Ðình Nhu khi họ còn sống. Nhưng thấy cảnh cô con gái út của họ bị tai nạn khi đang đi làm kiếm ăn hàng ngày như thế, thấy họ đáng kính trọng.”
Ông Ngô Nhân Dụng một nhà bình luận chính trị ở Nam Cali kết luận như thế trong bài báo của mình.
Còn tôi, tôi nói thêm là: Rất đáng kính trọng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét