NV: Về hoạt động của
Trung Tâm trong thời gian qua, trong đêm dạ tiệc kết thúc đại hội tại nhà hàng
Regent West tối ngày 18 tháng 3, giáo sư có nói “dù tập thể chưa có chủ tịch,
nhưng các trung tâm của Tập Thể ở khắp nơi đã tự động kéo nhau tổ chức, vận
động đồng hương cùng ký Thỉnh Nguyện Thư cùng với anh chị em cựu chiến sĩ VNCH
gây nên một phong trào khá sôi nổi trong chính trường Hoa Kỳ.” Xin giáo sư cho biết những hoạt
động cụ thể ngày, giờ và con số ghi danh thỉnh nguyện thư do tổ chức của các
trung tâm.
GS Nguyễn Xuân Vinh: Cám
ơn nhà báo Huy Phương đã đặt câu hỏi này để tôi có dịp giải thích hầu tránh
những ngộ nhận đáng tiếc. Tôi có nói trong sự hãnh diện của cá nhân tôi là “Tập
Thể Chiến Sĩ đã phát triển nhanh và điển hình là trong ‘Phong trào ký thỉnh
nguyện thư’ vừa qua” nghĩa là khi nói đến điều nầy thì ai cũng phải hiểu là
phong trào ký thỉnh nguyện thư của đài truyền hình SBTN, dù tập thể đang
không có người đại diện nhưng tinh thần hành động vẫn phát triển nhanh, ai cũng
ý thức việc làm chính đáng và cùng cộng đồng đoàn kết, vận động nhau cùng ký
vào thỉnh nguyện thư, trong đó bản thân tôi và gia đình tôi là điển hình.
Chúng tôi đã ký tên và kêu gọi bạn bè, gia đình cùng hành động, và trong đại đa
số đó là các chiến hữu của chúng tôi. Vì thế mà tôi nói rằng trong số 140 ngàn
chữ ký cũng có rất nhiều anh em cựu quân nhân đã tự nguyện tập hợp cùng với
cộng đồng thành một phong trào sôi nổi trong chính trường. Ðó không phải là một
sức mạnh đoàn kết có quân và dân như đã thường xẩy ra hay sao?
Trở lại những hoạt động trong năm vừa qua ở Nam Cali, nếu
trong những ngày Hội Chợ Tết, những cuộc diễn hành hay biểu tình, những đại
nhạc hội giúp TB, nếu bỏ đi sự tham gia của anh em cựu chiến sĩ và gia đình thì
tôi chắc là con số sẽ giảm đi rất nhiều.
Tôi là một người làm công tác giáo dục và là một người có
cuộc sống gắn liền với khoa học cho nên tôi không hay nói thừa những điều mà ai
cũng rõ. Vì vậy tôi không cần phải nêu lên thời gian và số chữ ký, vì ngay
chính đài SBTN cũng không thể phân loại được có bao nhiêu khán giả của SBTN đã
ký vào thỉnh nguyện thư, bởi vì sự thành công này của SBTN là đã kết hợp lòng
người vượt qua những dị biệt. (Hết
trích)
Xem ra, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, tuy mới nhận chức mà cũng
đã theo dõi tinh thần chống Cộng của anh em Tập Thể rất sát. Thực tế thì chẳng
những anh em cựu chiến sĩ QLVNCH mà hầu hết đồng hương đều hăng hái tham gia
"phong trào ký Thỉnh Nguyện Thư" này. Điều mát ruột là cái phong trào
Thỉnh Nguyện Thư đã đưa mọi người Việt Tị Nạn Cộng Sản đoàn kết với nhau. Nói
cách khác là mọi người đều có tinh thần chống Cộng, trái với những luận điệu
xuyên tạc, bôi bác cũng như muốn cho phong trào Thỉnh Nguyện Thư đi
vào quên lãng, của cái đám cò ke lột chốt nâng bi Việt Cộng đã "ráng
ruột" đưa lên dư luận mấy tuần qua.
Xin Tập thể Chiến sĩ đừng để những tên như Tiến sĩ Lê Thiện
Ngọ lợi dụng Đại Hội Bất Thường để tuyên bố "Bây giờ mà còn Quốc Cộng
cái gì". Câu nói này sao mà "ăn khớp" với câu của cựu Đại tá
Vũ Văn Lộc "ra lệnh" cho một chiến sĩ QL/VNCH "anh đã thua
một trận chiến là thua luôn cuộc chiến" (đừng bày đặt chống Cộng nữa).
Có người nghe câu nói này đã "tức ảnh sinh lời" rằng: Phải, bây giờ
không còn Quốc, Cộng nữa, chỉ còn con người Quốc Gia với bọn súc vật. Lạ một
điều cái thứ súc vật Cộng Sản ngày càng "rõ nét" tại Việt Nam mà
những tên nhờ danh nghĩa Quân Đội VNCH, nhờ công cuộc chống Cộng mà được qua
Mỹ, qua Canada, Pháp ...mà nay muốn xóa lằn ranh Quốc, Cộng. Đúng là đám vô
liêm sỉ. Đáng ngưỡng mộ cho anh em trong Tập Thể đã đuổi Lê Thiện Ngọ ra khỏi
ảnh hưởng của Tập Thể, cũng đáng phục Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, vì câu nói
của Lê Thiện Ngọ mà từ chức. Càng đáng phục hơn khi không có Chủ Tịch anh em
trong Tập Thể vẫn giữ vững lập trường chống Cộng và tham gia phong trào ký TNT
do SBTN chủ xướng như lời tân Chủ Tịch HĐĐD Nguyễn Xuân Vinh tuyên bố.
Một thành tích khác của Đại Hội 2 ngày 18, 19 tháng 3 năm
2012 tại Nam Cali là đã loại tên cựu Đại Tá Mai Viết Triết, người mà 10 năm
trước đã tuyên bố công khai rằng "Người Cộng Sản sau nhiều chục năm
gây chiến tranh huynh đệ tương tàn, đã thực hiện được độc lập, thống nhất, dù
có thật hay không đi nữa, đó cũng là một công lao, dân tộc Việt
Nam sẵn sàng ghi nhận và biết ơn". Quả thực, đây là một
câu nói cố ý nhục mạ Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, phản bội lý tưởng Quốc
gia và tuyên dương bọn súc vật Việt Cộng. Tên này đã ca ngợi Việt Cộng có công
giành được độc lập và thống nhất. Trên thực tế thì Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản
đã làm gì cho tổ quốc và dân tộc, ai cũng đã biết, bằng cớ rõ ràng nhất là công
hàm bán nước của Phạm Văn Đồng ký gởi cho Trung Cộng do Hồ Chí Minh ra lệnh,
một đảng viên kỳ cựu, là Hoàng Minh Chính khi báo Tiếng Dân nêu ra câu hỏi về
cái bức công hàm bán nước này của Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh cũng phải công
nhận Hồ Chí Minh phản quốc. Tiếc thay! Một kẻ đã lên tới Đại tá, hưởng bao
nhiêu bổng lộc của VNCH, khi Việt Cộng "thống nhất" đất nước lại
nhanh chân chạy ra hải ngoại, nhân danh VNCH xin tị nạn mà nói ra một câu có
thể nói là "thối không chịu nổi" như vậy; còn mặt mũi nào đứng chung
với những anh em trong Tập Thể? Biết Mai Viết Triết bị loại ai cũng "nghe
mà mát cả rọt”.
Sau khi bị loại ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo, Mai Viết Triết đe
dọa sẽ lập nên một Tập Thể thứ 2 (?) Nếu chuyện này có thật thì ông ta đã
"đạp nước đái" bọn súc vật Việt Cộng. Tại sao? Vì đây là một chiến
lược của Việt Cộng mà đàn em của chúng là Việt Tân đã và đang thực hiện mấy năm
trời tại hải ngoại khiến cho nhiều tổ chức, đoàn thể chống Cộng hết sức vất vả
để loại chúng ra khỏi hàng ngũ. Một khi bị loại, chúng lại thành lập một đoàn
thể thứ 2 cùng danh xưng để lập lờ đánh lận con đen. Bà con San Jose này
đã có quá nhiều kinh nghiệm về âm mưu này của Việt Tân - Việt Cộng.
Tuy nhiên, bài viết này không chỉ "nghe mà mát cái
ruột" khi biết được Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đã có một Chủ tịch HĐĐD
mới với lập trường:
Luôn giữ vững lập trường Quốc Gia Dân tộc,
Không chấp nhận hòa hợp hòa giải với Cộng Sản Việt Nam
Thống nhất lập trường, đường lối để cùng đồng bào trong
nước và hải ngoại vận động quốc tế trong ông cuộc đấu tranh giải trừ chế độ
Cộng Sản Việt Nam.
Nghe đã mát cái ruột rồi, mà còn chờ Tập Thể dưới sự lèo lái
của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh sẽ không có những Mai Viết Triết, những Lê Thiện
Ngọ chun vào làm bậy. Cũng xin đừng để những kẻ tuy cũng đã từng "dưới một
người, trên vạn người" nói bậy bạ để ủng hộ Việt Cộng kiếm chút cháo, làm
cho lập trường vững chắc của Tập Thể kể trên phải "nhuốm màu quan san",
tức là làm hoen ố thanh danh của Tập Thể.
Giáo sư Chủ Tịch HĐĐD đã ca ngợi thành quả của "Phong
trào Thỉnh Nguyện Thư" và đã rất hãnh diện khi thấy sự thành công của
Phong trào này có sự góp sức tích cực của cựu quân nhân QL/VNCH, Nghe Mà Mát Cả
Ruột, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều kẻ "bới bèo ra bọ", có kẻ hoảng
quá la làng rằng "Trúc Hồ có 3 vợ", có kẻ cho rằng "làm chuyện
ruồi bu", hay có nên đánh chết Thỉnh Nguyện Thư? v.v... Tất cả bọn này đều
đang "nhảy đầm trên lửa" vì thấy chủ của chúng bị người Việt hải
ngoại cho đo ván một cách thảm bại. Có kẻ còn đem lập trường của người Mỹ ra để
"kềm chế tác hại" cho Việt Cộng họ lập luận rằng Hoa Kỳ chỉ có thể
cho một văn thư hứa hẹn vu vơ mà thôi, ý những kẻ này nói rằng đòi hỏi Hoa Kỳ
buộc VC tôn trọng nhân quyền là chuyện ruồi bu. Nếu chúng ta phục vụ xứ sở
chúng ta thì người Mỹ cũng có quyền phục vụ quốc gia của họ. Chuyện đó không
cần bàn cãi. Chuyện cần nói ở đây là chúng ta biết lợi dụng những điểm tương
đồng - cho dù chỉ tương đồng phần nào, hay tương đồng trên lý thuyết - để nhờ
đó, công cuộc đấu tranh của chúng ta sớm đi đến thắng lợi. Cũng có kẻ cho rằng
đem 150 ngàn chữ ký trao cho Trúc Hồ chẳng khác chi trao cho kẻ "chống
Cộng không người lái"! Đúng, Trúc Hồ không phải là một lãnh tụ có bằng
lái, nhưng Trúc Hồ đã biết, đã can đảm "BẮT ĐẦU". Không ai mới đẻ mà
biết chạy nhảy tức khắc được (trừ trâu bò). So sánh Trúc Hồ với Nguyễn Đình
Thắng thì Trúc Hồ thua xa về mặt kinh nghiệm chính trị, chẳng phải Nguyễn Đình
Thắng đã khoe mẽ rằng ông ta vốn đã có "vốn liếng chính trị rất lớn"
sao? Nhờ cái “vốn” chính trị đó mà Nguyễn Đình Thắng đã đánh lạc hướng công lao
của 150 ngàn người ký tên trên TNT, làm lợi cho Việt Cộng một vố khá lớn. Trong
đấu tranh cần nhất lập trường chứ không cần "vốn chính trị" của kẻ
phản bội. Cái vốn chính trị của Nguyễn Đình Thắng đã phá bĩnh Phong Trào Thỉnh
Nguyện Thư, cái Trúc Hồ đã học được quí báu qua câu nói "không chơi với
Nguyễn Đình Thắng nữa". Cái thắng của Trúc Hồ là vạch mặt lợi dụng của
Nguyễn Đình Thắng để đồng hương biết mà tránh. "Kinh nghiệm là một ông
thầy đáng sợ, ông ta cho bài thi trước khi cho bài học". Kinh nghiệm của
Trúc Hồ cũng như những ai đấu tranh với Cộng Sản rất quí.
Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể nghe lời tên đặc công
truyền thông đã kiệt sức như Tú Gàn cho rằng chúng ta phải "chống Cộng
phải theo đường lối của Hoa Kỳ". Chúng ta không làm tay sai cho ai hết,
chỉ làm tay sai cho Công Lý và Tổ Quốc chúng ta. De Gaulle không làm tay sai
cho Anh Pháp nhưng lợi dụng cùng lập trường gọi là Đồng Minh để có ngày dài
nhất ở bờ biển Manche (Le Jour le plus long) mà giải phóng nước Pháp.
Chúng ta biết rất rõ Hoa Kỳ đang đối đầu với Trung Cộng, nếu
Trung Cộng chiếm Việt Nam nhờ có Việt Cộng, sẽ tạo thêm một thất bại cho Hoa
Kỳ. Cái thế của Hoa Kỳ là phải tách Việt Cộng ra khỏi Trung Cộng, một mặt họ o
bế Việt Cộng, mặt khác họ đòi hỏi Việt Cộng phải thực thi nhân quyền, tuy đòi
hỏi này bên ngoài xem như "nói cho có chuyện" nhưng bên trong, đây là
cái nhân tố để tách Việt Cộng ra khỏi Trung Cộng. Một khi có nhân quyền
thì dân chủ tự do lập tức theo sau. Cũng vì vậy mà Việt Cộng cứ nay lần mai
lữa. Tuy nhiên, thời giờ không còn bao nhiêu cho Việt Cộng nữa, nhất là sau
cuộc bầu cử tại Miến Điện, hay cả vấn đề Syria được giải quyết. Ý nghĩa sâu xa
của vấn đề người Việt Tị Nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại khi đòi hỏi NHÂN QUYỀN có tầm
mức quan trọng như vậy. Cũng có kẻ đầu óc không được bình thường mà phát ngôn
rằng "Hoa Kỳ đang ép Việt Cộng thực thi nhân quyền mà người Việt tị nạn
Cộng Sản cũng đòi nhân quyền hóa ra chúng ta làm lợi cho Hoa Kỳ? Đã gọi là ý
của những kẻ bất bình thường thì chúng ta cũng không nên bàn đến, chỉ nêu ra
cho bà con thấy cái bất bình thường của chúng mà thôi.
Sau khi Tập Thể đã loại được những tên hoặc là muốn làm tay
sai cho Việt Cộng mà lũng đoạn Tập Thể, hoặc là vì quá ngu dốt mà "đưa
cơm" cho Việt Cộng, "Nghe mà mát cả ruột". Cũng như hai bài hát
Anh Là Ai, Việt Nam tôi đâu? của Việt Khang được phổ biến khắp thế giới, với
lời ca Việt, Anh, Pháp v.v... dậy lên một dư luận lên án Việt Cộng, Nghe mà mát
cả ruột.
"Vạn sự khởi đầu nan", Trúc Hồ đã có can đảm đụng
đầu với cái khởi đầu nan rồi, cần phải tiếp tục, dù chỉ với lời ca tiếng nhạc.
Trong tương lai, có thể Mai Viết Triết sẽ lập một Tập Thể
thứ 2 như kiểu Việt Tân đã làm, dù hắn ta biết rất rõ rằng chẳng ai theo hắn
ta, vì sự thật đã phơi bày, nhưng những kẻ như Mai Viết Triết "thân bất do
kỷ" thì chuyện phá hoại Tập Thể không phải do hắn ta định đoạt. Sau hết,
có người cho rằng chuyện Tập Thể là chuyện của Quân Đội và Cảnh Sát, thường dân
như chúng tôi không có quyền gì mà xen vào. Xin thưa rằng dù chỉ là người dân
sống dưới chế độ VNCH hay sống ở miền Bắc dưới ách nô lệ của Việt Cộng, chúng
tôi cũng có quyền vì những chiến sĩ Quân Lực VNCH đã nằm xuống cho người
miền Nam được an cư lạc nghiệp, cho người miền Bắc có hy vọng được giải cứu.
Hơn nữa Quân Nhân cũng từ gia đình chúng tôi mà ra đi, chúng tôi cũng như
mọi người đã lãnh nhận sự trả thù khắc nghiệt của Việt Gian Cộng Sản, cũng mang
hai tiếng "ngụy dân". Do đó, chúng tôi có quyền và có bổn phận nói lên
tiếng nói chống Cộng khi Tập Thể bị những tên như Mai Viết Triết, Lê
Thiện Ngọ phỉ báng người chống Cộng, cũng như vui mừng khi nghe Tập Thể Cụu
Chiến Sĩ VNCH loại được những kẻ lũng đoạn khiến chúng tôi "Nghe Mà Mát
Cái Ruột". Xin thông cảm.
Kiêm Ái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét