Trang

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Đề nghị một ngày cho Sài Gòn

PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN
PO Box 75-333, Manurewa. Auckland. New Zealand ; PO Box 6005, Torrance. CA 90504. USA
Website: saisonforsaigon.org; Email: phongtraosaigon@yahoo.com
ĐỀ NGHỊ MỘT NGÀY CHO SÀI GÒN
Cũng như sông có cội nước có nguồn, mỗi dân tộc có một lịch sử. Dân tộc Việt Nam chúng ta có một lịch sử hình thành và phát triển theo thời gian làm thành ba miền Bắc, Trung, Nam chạy dài từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau với ba địa danh quan trọng Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Ba tên gọi thân yêu này từ lâu đã gắn liền với lịch sử ba miền và nằm sâu trong tim óc của người Việt Nam, tạo nên thế hài hoà trong dân tộc. Riêng Sài Gòn mặc dù sinh sau đẻ muộn nhưng Sài Gòn đã sống trong tâm tư tình cảm và trên môi miệng của người dân miền Nam trong hơn 300 năm qua.

Nhưng rồi vào năm 1975, một trận cuồng phong chính trị ập tới phá tan thế hài hoà của dân tộc khi chế độ cộng sản từ miền Bắc tràn vào đánh cướp được miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Trận cuồng phong đó đã biến đồng bào miền Nam thành cái cảnh đàn ong vỡ tổ: kẻ đào thoát ra nước ngoài, người bị bắt xử tử để trả thù, một số đông quân nhân công chức bị nhốt tù, nhà cửa của họ bị tịch thu và vợ con của họ bị đẩy đi vùng kinh tế mới… Đồng bào miền Nam bị kẻ thắng trận gán cho cái tên đầy nghiệt ngã là “bọn ngụy” và miền Nam trù phú trở thành chiến lợi phẩm của kẻ thù phương Bắc. Bọn chúng tha hồ cướp bóc vơ vét tiền của, tịch thu tài sản, chiếm đoạt đất đai nhà cửa ruộng vườn và mở cửa cho làn sóng di dân từ Bắc tràn vào. Dân chúng trong Nam bị cảnh nhà tan cửa nát, trở thành công dân hạng hai ngay trên mảnh đất quê cha đất tổ của mình. Trong nỗi kinh hoàng đó, hàng triệu người đã liều chết tìm đường trốn chạy ra nước ngoài và số người bỏ mạng trên đường khó có thể kiểm chứng. Dù vậy những trận sấm sét này chỉ mới là màn mở đầu.
Ngày 2 tháng 7 năm 1976, tức là chỉ 14 tháng sau ngày cướp được miền Nam, trong khi người dân miền Nam chưa kịp hoàn hồn, chế độ cộng sản đã giáng thêm một đòn chí tử lên đầu họ bằng nghị quyết phế bỏ tên Sài Gòn và đổi ra tên Thành phố Hồ Chí Minh . Đây mới chính là một đòn ác hiểm đâm thẳng vào con tim người miền Nam. Đây mới chính là hành động nhục mạ dân miền Nam một cách thâm độc nhất vì người cộng sản biết rõ người miền Nam rất kinh tởm cái tên Hồ Chí Minh nên họ áp đặt cái tên gớm ghiết này lên đầu lên cổ đồng bào miền Nam. Thật vậy không có gì gây đau đớn và tủi nhục đối với dân chúng miền Nam cho bằng việc kẻ thù xoá bỏ tên Sài Gòn thân yêu của họ để thay vào đó bằng tên Hồ Chí Minh, một cái tên mà trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 là hình ảnh của một thứ hung thần mà họ kinh sợ.
Nghị quyết đổi tên Sài Gòn ra Thành phố Hồ Chí Minh do Trường Chinh, chủ tịch quốc hội bù nhìn ký vào ngày 2 tháng 7 năm 1976 là chứng tích tội ác của chế độ cộng sản cố tình gây chia rẻ Bắc Nam còn lưu lại trong lịch sử dân tộc, là vết chém còn đang rỉ máu trong tim người dân miền Nam.
Trước uy lực của kẻ thù, người dân trong Nam phải cúi đầu chịu nhục để viết cái tên quái đản Thành phố Hồ Chí Minh trên giấy tờ. Nhưng họ chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Cơn uất hận của người miền Nam đã biểu tỏ bằng thái độ phản kháng âm thầm nhưng quyết liệt qua lối châm biếm cay độc được truyền miệng và phổ biến sâu rộng trong dân gian: “đi thăm lăng bác!”. Hiện nay khi nghe người dân trong Nam nói “đi thăm lăng bác” ai cũng biết là người đó muốn đi đâu!
Mặc dù trên lý thuyết Sài Gòn đã bị chế độ cộng sản xoá tên nhưng trong thực tế đa số người Việt Nam và đặc biệt là đồng bào miền Nam vẫn gọi tên Sài Gòn, ngoại trừ ba loại người sau đây mới còn đặt cái tên Thành phố Hồ Chí Minh trên môi miệng của mình, đó là trẻ con chưa đủ lý trí, những kẻ không còn biết sỉ nhục và những người điên loạn, mất hết trí khôn.
Là một người Việt Nam, tôi cực lực phản đối hành vi bạo ngược phản văn hoá của chế độ cộng sản đã đổi tên Sài Gòn ra Thành phố Hồ Chí Minh. Ý đồ muốn xoá bỏ tàng tích văn hoá và lịch sử của miền Nam này đã tạo ra sự hận thù ghê gớm trong lòng dân chúng miền Nam. Đây là tội ác gây chia rẻ dân tộc và sẽ để lại t ác hại lâu dài.
Là một người dân miền Nam, tôi cực lực phản đối hành vi bạo ngược phản văn hoá của chế độ cộng sản Việt Nam đã đổi tên Sài Gòn ra Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cảm thấy tủi nhục và uất hận khi kẻ thù phương Bắc đã cướp đi tên Sài Gòn thân yêu của miền Nam chúng tôi và dùng cường lực bắt phải gọi bằng cái tên mà chúng tôi kinh tởm. Thời gian 36 năm đã đủ dài để đồng bào miền Nam nhận thấy rỏ dã tâm của kẻ thù phương Bắc đã cố tình nhục mạ người dân miền Nam một cách thâm độc như thế nào khi chúng đặt cái tên Hồ Chí Minh lên đầu lên cổ chúng ta. Tôi thiết tha kêu gọi đồng bào Việt Nam và đặc biệt là đồng bào miền Nam không bao giờ mở miệng ra gọi cái tên quái đản Thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn phải luôn là Sài Gòn trong tim, trong óc và trên môi miệng người miền Nam. Hãy để cho cái tên Thành phố Hồ Chí Minh nằm chết đọng khô cứng trên mặt giấy tờ, chờ ngày dân tộc này ném nó vào sọt rác lịch sử.
Là một linh mục, tôi cực lực phản đối việc biến đổi tên Tổng Giáo Phận Sài Gòn ra Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 11 năm 1976. Tôi cảm thấy tủi nhục vì có một Tổng Giáo Phận trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hiện mang cái tên của Hồ Chí Minh là cha đẻ của chế độ vô thần cộng sản Việt Nam. Tôi thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào công giáo xin hãy loại bỏ cái quái thai “Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh” ra khỏi môi miệng của mình.
Chế độ cộng sản nuôi dưỡng bọn công an để khống chế người dân, dùng súng đạn và nhà tù để sát hại và giam giữ những người bất đồng chính kiến nhưng không thể nào dập tắt được nguyện vọng chính đáng trong lòng người dân.
Năm 2006 dịp tưởng niệm 30 năm Sài Gòn mất tên, PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN hay gọi tắt là PHONG TRÀO SÀI GÒN đã ra đời với chủ trương: “Quyết tâm tranh đấu tẩy trừ tên Hồ Chí Minh – Kiên trì vận động phục hồi tên Sài Gòn.” Sau 6 năm hoạt động Phong Trào đã được số đông hưởng ứng, huy hiệu của Phong Trào xuất hiện nhiều nơi. Nhất là sau khi Phong Trào thực hiện và phổ biến sâu rộng cuốn phim tài liệu “Sự Thật về Hồ Chí Minh” vào năm 2009, và bản Anh ngữ “Ho Chi Minh, The Man and The Myth” vào năm 2010, PHONG TRÀO SÀI GÒN càng được nhiều người biết và hưởng ứng mạnh mẽ hơn.
Năm nay, để đánh dấu 36 năm Sài Gòn mất tên, Phong Trào đề nghị có một ngày đặc biệt cho Sài Gòn gọi là NGÀY SÀI GÒN. Chúng tôi đề nghị chọn ngày 2 tháng 7 hàng năm là NGÀY SÀI GÒN vì đó là ngày mà Trường Chinh đã ký nghị quyết bức tử tên Sài Gòn vào năm 1976.
Hàng năm NGÀY SÀI GÒN 2 THÁNG 7 sẽ là dịp để toàn thể đồng bào Việt Nam nhớ tới tội ác của chế độ cộng sản vì mục đích chính trị đã chà đạp đạo lý dân tộc qua hành động cướp đi tên Sài Gòn. NGÀY SÀI GÒN 2 THÁNG 7 cũng là dịp mà những người yêu mến Sài Gòn bày tỏ niềm thương nỗi nhớ và kỷ niệm về Sài Gòn qua các bài viết, các vần thơ, các giòng nhạc, các hình ảnh. Các hình thức tâm tình với Sài Gòn này xin gởi về địa chỉ Phong Trào và sẽ được tập trung trong website : http://www.saigonforsaigon.org/ . Trong dịp này Phong Trào cũng thực hiện một DVD với tên “Sài Gòn Thương – Sài Gòn Nhớ ”. Đây là một bộ sưu tập rộng rãi hình ảnh về Sài Gòn. Phong Trào rất mong đồng bào đóng góp thêm hình ảnh để nội dung DVD được phong phú hơn.
Ai cũng biết chỉ khi nào chế độ cộng sản sụp đổ thì tên Sài Gòn mới được trả lại cho dân tộc, nên việc tranh đấu đòi lại tên Sài Gòn đồng nghĩa với quyết tâm tranh đấu loại bỏ chế độ phản dân hại nước cộng sản Việt Nam.
Một quy luật bất biến của lịch sử: Thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi, triều đại nào rồi cũng sẽ sụp đổ, chỉ có dân tộc là trường tồn”. Theo quy luật đó, chế độ cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ phải sụp đổ. Một bài học của lịch sử còn chưa ráo mực : chế độ cộng sản Liên Xô đã đổ nhào vào năm 1991 sau hơn 70 năm làm mưa làm gió trên chính trường thế giới và cái tên Leningrad mà chế độ này áp đặt lên Thành phố Saint Petersburg đã bị dân Nga vất vào sọt rác lịch sử. Tên Saint Petersburg đã được trả lại cho người dân Nga. Đây là một bài học cho chế độ cộng sản Việt Nam và cũng là tiền đề cho số phận của cái tên quái đản Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN trong đề nghị NGÀY SÀI GÒN 2 THÁNG 7. Chúng ta hãy công khai bày tỏ nguyện vọng chính đáng đòi lại sự công bằng cho dân tộc Việt Nam. “ Xin hãy thắp lên một ngọn đèn, còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối.” Phong Trào hân hoan đón nhận mọi ý kiến của đồng bào liên quan tới đề nghị này.
Ngày 30 tháng 4 năm 2012
Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ
Đại diện PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN

SAIGON FOR SAIGON MOVEMENT

PO Box 75-333, Manurewa. Auckland 2243. New Zealand
PO Box 6005, Torrance. CA 90504. USA
Website: www.saigonforsaigon.org. Email: phongtraosaigon@yahoo.com

PROPOSAL FOR A SAIGON DAY

The people of Vietnam have a history of progression over the course of 4000 years in the formation of three parts of the nation the North, the Centre and the South, stretching from Nam Quan Pass in the North to Ca Mau Point in the South with three important cities Hanoi, Hue and Saigon. These names have long been attached to the history and embedded in the minds and hearts of the people of Vietnam, creating an ethnic harmony of the nation. Saigon was born late but has lived in the heart and perched on the lips of people in the South for over 300 years.
But then in 1975, a political hurricane struck to break the harmony of the nation when the communist regime from the North rolled down to rob the South on April 30, 1975.
That hurricane brought devastation to the people in the South: thousands of people fled abroad, many were executed through revenge, a significant number of military officers and Saigon regime civil servants were imprisoned, their houses were confiscated and their shattered families were pushed to new economic zones. The Southerners were given the harsh nick-name “quisling bastards” and the wealthy South Vietnam became a ‘juicy booty’ of the northern invaders. They plundered freely looting money, confiscating property, seizing the land of the farms and creating waves of people immigrating from the North. The people of the South were cornered to the dead end, becoming second-class citizens on their very ancestral land. In horror, millions risked their lives to escape to foreign countries and the number of people who perished on the way to freedom was difficult to verify. This lightning and thunder game, however, was only the prelude.
On July 2, 1976, merely 14 months after robbing the South, while the Southerners had not regained their composure yet, the communists from the North dealt a fatal blow to them by a name-change resolution replacing the name Saigon with Ho Chi Minh City. This nasty blow crashed into the heart of the Southerners. It was the extreme wicked act of the northern communists intended to insult the Southerners. The communists were well aware that Southerners were disgusted with the name Ho Chi Minh so they deliberately imposed that horrifying name on them, causing them deep and lasting pain beyond any comparison. Indeed Ho Chi Minh was represented as a kind of evil genius to the people of the South before April 30, 1975.
The July 2nd 1976 resolution signed by Truong Chinh, the then president of the puppet parliament renaming Saigon to Ho Chi Minh City was the evidence of the crimes of the communist in the Vietnamese history, in driving a wedge between the North and the South. There are still bleeding slashes in the heart of the Southerners today.
Under pressure of the enemy from the North, the people in the South had no choice but showed restrain in swallowing down the humiliation in writing the name Ho Chi Minh City on paper, but their hearts thought differently. The wrath of the people from the South was expressed through the quiet but fierce, sarcastic and cynical way: they circulated the term: “visiting the uncle’s shrine.” among the common folk. Currently when hearing someone in the South say: “I am visiting the uncle’s shrine” everyone would know where that person is heading to.
In theory the name Saigon was removed and Ho Chi Minh City was put instead, but in reality most Vietnamese, especially the Southerners still use the name Saigon, except for the following three types of people who are still harbouring the name Ho Chi Minh City on their lips: the under-minded children, the shameless persons and the insane.
As a Vietnamese, I strongly oppose acts of counter-cultural tyranny of the communist regime which had renamed Saigon to Ho Chi Minh City. The wicked desire to eliminate the cultural heritage of the South has created tremendous resentment in the heart of the Southerners. These crimes of ethnic discrimination will have a lasting harmful effect on the unity between North and South Vietnamese .
As a southern Vietnamese, I strongly oppose the tyrannical behaviour of the Vietnamese communist regime which had renamed Saigon to Ho Chi Minh City. I feel shame and resentment when our beloved treasure Saigon was robbed and the disgusted name Ho Chi Minh was forcefully imposed upon us. After 36 years of humiliation and anguish, the people of the South have profoundly realized the wicked intention of the enemy in deliberately insulting the Southerners with the use of the name Ho Chi Minh City. I earnestly implore the people of Vietnam and especially the Southerners never to open their mouths to say the disgusted name Ho Chi Minh City. Saigon must always be Saigon in our hearts, in our mind and on our lips. Let the name Ho Chi Minh City be a frozen mummy on the paper waiting to be thrown into the garbage bin of the history.
.
As a Vietnamese priest, I strongly oppose the name change Archdiocese of Saigon to Archdiocese Ho Chi Minh City on November 23, 1976. I feel disgusted with the reality that one important Archdiocese of the Catholic Church in Vietnam now bears the name of Ho Chi Minh, the father of atheistic communist regime in Vietnam. I earnestly call on all fellow Christians to not speak the monstrous name “Archdiocese of Ho Chi Minh City“.
The communist regime nurtured the police force to control people, using guns and jails to destroy dissidents but could not extinguish the legitimate aspirations of the people.
In 2006, on the occasion commemorating 30 years during which Saigon had lost its name, a strong campaign among the Vietnamese worldwide was founded with the name SAIGON FOR SAIGON MOVEMENT or in short SAIGON MOVEMENT with the purpose: “Determined to remove the name Ho Chi Minh City – Persistently campaigned to restore the name Saigon.” After 6 years of operation the Movement has gained tremendous support. The Movement Logo has appeared in many places. After the production and the worldwide distribution of the documentary “The Truth about Ho Chi Minh” in 2009, and the English Version “Ho Chi Minh, The Man and The Myth” in 2010, SAIGON MOUVEMENT has gained even more support and positive response.
This year, in commemorating the 36th anniversary of the name-change of Saigon we propose to dedicate a special day to Saigon namely SAIGON DAY. The 2nd of July would be appropriate as on this day in 1976 Truong Chinh signed the resolution to suppress the name Saigon.
Every year the SAIGON DAY 2ND OF JULY will be an opportunity for all people to recall the crimes of the communist regime which has used brutal violence in order to gain political profit and which has trampled on the morality of the nation in renaming Saigon as Ho Chi Minh City. SAIGON DAY 2ND OF JULY is also a chance for those who love Saigon to express nostalgic memories of Saigon through articles, poetry, music, and photos…All will be forwarded to: phongtraosaigon@yahoo.com and concentrated on the website: www.saigonforsaigon.org.
There is an immutable law of history: “Political regimes will pass away, dynasties will collapse, but the people will outlive.” By that rule, the Vietnamese communist regime will inevitably collapse. This is a reminder: the Soviet Union have tumbled down in 1991 after more than 70 years of roaming freely on the world stage and the name Leningrad imposed over the City of St. Petersburg had been thrown into the wastebasket of history and St. Petersburg has been returned to the Russian people. This is a lesson for the Vietnamese communist regime and a premise for the fate of the unwanted name Ho Chi Minh City.
I earnestly call upon all the people of Vietnam to respond positively to the initiative of SAIGON FOR SAIGON MOVEMENT in the proposal to dedicate SAIGON DAY 2ND OF JULY. We the people of Vietnam will raise our voices to express openly the desire to legitimate claims for justice for the people of Vietnam. “Let us light a candle rather than sitting motionless and curse the darkness.” All opinions and comments associated with this proposal would be highly appreciated
.
30-4-2012
Rev.NGUYEN-HUU-LE
Representative of SAIGON FOR SAIGON MOVEMENT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét