Sau khi bài "Những Kẻ Khốn
Nạn" được đăng trên tuần báo Tiếng Dân tuần qua, đã có nhiều độc giả gọi
điện thoại đến tòa soạn "góp ý" rất nhiều, có rất nhiều "kẻ khốn
nạn" được đồng hương nhắc nhở, sợ tôi quên ghi chúng vào bảng phong thần,
nhưng tôi xin thưa cùng những đồng hương đã điện thoại rằng, tuần này, Tiếng
Dân phải dành để nói về NGÀY QUỐC HẬN. Trong bài này, những thắc mắc góp ý của
đồng hương Kiêm Ái dù bất tài cũng xin "góp ý lại" để cố gắng hoàn
thành sứ mạng là "tiếng nói của những người dân chống Cộng".
Nói đến "Ngày Quốc Hận 30
tháng Tư" là phải nói đến cái HẬN do Việt Tân đánh phá ngày này mỗi năm.
Nhưng năm nay, cho đến khi tôi ngồi "gỏ" bài này thì chưa thấy Việt
Tân giở trò gì, chẳng bù lại mấy năm trước, Việt Tân đưa ra nhiều chiêu bài rất
độc, như năm 2005 Việt Tân nhắm đúng ngày 30 tháng Tư mà tổ chức "Ngày Tự
Do cho Việt Nam", với dụng ý cho rằng "Ngày 30 tháng Tư là ngày Việt
Nam được Tự Do". Nói cách khác Việt Tân muốn toàn dân Việt Nam phải biết
ơn Việt Cộng vì chúng đã cho người Việt được Tự Do. Láo đến thế là cùng. Năm
đó, Việt Tân lại được 3 nhân vật chủ chốt của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tích cực hỗ
trợ. Đó là cô Lữ Anh Thư, Phó Chủ Tịch đặc trách Hậu Duệ, Đồng Trưởng Ban Tổ Chức
ngày Việt Tân biết ơn VC (cho Tự do), với Võ An Bình, đảng viên Việt Tân. Ông Phạm Đình Khuôn, Phát ngôn viên của Tập
Thể tham dự buổi họp đầu tiên của Việt Tân, khi bị báo chí chất vấn, cô Lữ Anh
Thư cho rằng ông Khuôn đi họp với tư cách cá nhân. Và ông Đoàn Hữu Định,
TTKVP/HĐĐD, bảo trợ. Nhưng làm sao qua mặt được người Việt tị nạn Cộng Sản ở hải
ngoại? Bị phản đối kịch liệt, và sau khi 3 nhân vật chủ chốt của Tập Thể Chiến
Sĩ VNCH rút lui, Việt Tân mới đổi lại thành "Ngày Đấu Tranh Cho Tự Do Việt
Nam". Cũng vì thế mà sau khi nghe
TT năm nay đã dứt bỏ được mấy cái nhọt Lê Thiện Ngọ và Mai Viết Triết,
Kiêm Ái rất mừng, mừng cho đến nỗi có người cảnh cáo rằng, anh ca tụng quá lỡ
sau còn có Việt Tân trong Tập Thể từ từ bò ra thì sao? Mặc kệ, mình là người Quốc
Gia, nâng đỡ và khuyến khích mọi người, kể cả Việt Cộng về hồi chánh cũng hoan
nghênh. Ngày mai để ngày mai lo. Tuy nhiên, chưa đến ngày 30 chưa gọi rằng hết...
nạn Việt Tân.
Một trong những "góp
ý" của đồng hương là "bọn chúng thâm độc lắm, gần đến ngày 30 tháng
Tư, chúng bày trò ca ngợi Phạm Duy và Trịnh Công Sơn, kèm theo vỡ kịch loạn
luân Lôi Vũ". Thế mà một số đồng hương hai miền Nam Bắc cũng hưởng ứng kẻo
bất hiếu. Nói nào ngay, ở San Jose này chúng thất bại. Hoan hô tinh thần chống
Cộng của đồng hương San Jose, Kiêm Ái xin đồng hương độc giả cho qua, nhưng có
người nói nếu không cảnh báo, chúng lại "được đằng chân, lân đằng đầu".
Nếu vậy, xin đồng hương đừng vì tính dễ dãi của người Quốc Gia mà bị bọn tay
sai VC lợi dụng.
Tiếp theo là vụ Văn nghệ
"MỪNG 30 THÁNG TƯ" bên Pháp, bên Đức do bầu show là Sĩ Nguyễn ở Hoa Kỳ
và Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC. Vì bị dư luận
lên án hành vi phản bội này, ngày trình diễn tại Berlin (Đức) đã bị hủy bỏ, còn
2 ngày tại Pháp và Bỉ thì vẫn được tiếp
tục. Hai ca sĩ Đan Nguyên và Hồng Nhung đã rút khỏi Đại nhạc hội này. Ít ra cũng
phải có những "nghệ nhân" có chút đỉnh lương tâm làm gương cho bọn phản
bội.
Trong khi đó, theo tin của Dân
Làm Báo, Nữ Vương Công Lý, Đài VOA v.v... thì 3 ngàn công an với trang bị đầy đủ
đã tấn công thẳng vào dân chúng Văn Giang để cướp cho bằng được đất đai của
nông dân. Đến đường cùng, nông dân đã đứng lên chống lại, lực lượng công an được
tăng cường, chúng đã dùng hết số lựu đan cay cơ hữu, phải xin thêm. Súng đã nổ
và máu nông dân đã đổ. Chiến trận chưa biết kết thúc ra sao hay bùng nổ và lan
ra các vùng lân cận. Tại sao có hiện tượng này? Sau 37 năm gọi là "thống
nhất đất nước, 25 năm đổi mới kinh tế thị trường người dân vẫn đói khỗ phải bám
vào đất để sống, thế mà chúng cũng bóc lột cho bằng được. Tham ô nhũng lạm công
khai như vụ Vinashin, vụ dầu khí và những vụ tương tự chưa đủ lòng tham không
đáy, Việt Cộng còn mở chiến dịch cướp đất ban ngày gọi là "cưỡng chế".
Tại sao đất nhà của Nông dân bị cưỡng đoạt theo định chế? Định chế nào cho phép
đuổi dân ra khỏi nhà để bán đất cho tư bản? Máu dân đã đổ, không phải vì quân
xâm lăng, không phải vì dân làm loạn mà chỉ bị dồn vào đường cùng, bị lột trần
đến mức độ không thể lột được nữa.
Đưa ra một vài hình ảnh phản bội
của bọn tay sai Việt Cộng ở hải ngoại, và hình ảnh Cộng Sản ăn cướp của dân. Những
kẻ đã được Hoa Kỳ và các nước tự do dung nạp, có cơ hội làm lại cuộc đời, chưa
thỏa lòng tham, còn làm tay sai cho Việt Cộng để kiếm chát thêm. Bọn này không
khác gì Việt Cộng, tài nguyên thiên nhiên
VC tự do bán bỏ túi, mua một chiếc tàu thủy sắp phế thải với giá mới cáu
cạnh, thả xuống nước 2 ngày thì đứng máy, sự sai biệt này ai ăn? Thế nhưng chưa
đủ, bọn chúng còn đuổi dân lấy đất bán
chia nhau. Ngày xưa, một người chồng cờ bạc, bán hết đồ đạt trong nhà, không
còn cái gì để bán, thấy vợ đang ngồi... tè. Hắn ta xô ngữa vợ lột quần đem bán
để cờ bạc. Cảnh tượng này được đồn thổi khắp nơi như một bài học ghê tởm nhất
nước. Việt Cộng hôm nay cũng tàn bạo không kém tên chồng cờ bạc nọ. Nhưng bọn
làm tay sai cho Việt Cộng tại hải ngoại tàn bạo, đê tiện gấp trăm lần tên chồng
cờ bạc, vì những tên này đã có của ăn, của để, đã nhờ Quân Lực VNCH đổ máu đến
phút cuối cùng cho chúng bình yên di tản, đã nhờ sự chiến đấu của Quân Lực VNCH
mà được Hoa Kỳ cho "tị nạn chính trị". Thế mà cứ đến ngày "Ba
Mươi Tháng Tư" chúng lợi dụng "nhu cầu tuyên truyền" của VC, lợi
dụng sự vô ý thức của đồng hương mà tổ chức Đại Nhạc Hội ca ngợi những kẻ phản
bội Quân Lực VNCH, làm cho cuộc chiến đấu chống Cộng ở trong nước không được dư
luận thế giới chú ý. Những kẻ này còn khốn nạn hơn cả Việt Cộng. Chúng vừa hưởng
tiền thuê của VC vừa móc túi đồng bào, trong lúc chúng không phải là kẻ đầu đường
xó chợ, chúng có nhà cao cửa rộng, công việc làm ăn vững chắc.
Những kẻ khốn nạn với NGÀY
QUỐC HẬN
NGÀY QUỐC HẬN có phải là ngày của
quá khứ hay không? Phải, nếu sau ngày đó, Việt Cộng tổ chức xã hội Việt Nam
theo khuôn mẫu tự do dân chủ, điều mà Việt Nam Cộng Hòa đã cố gắng thực hiện và
đang trên đường phát triển. Nếu sau ngày đó, Việt Cộng không trả thù, không đày
đọa một trăm mấy chục ngàn thành phần ưu tú,
chuyên viên của miền Nam, rất cần cho việc xây dựng xã hội. Nếu ngày đó
Việt Cộng không chủ trương tiêu diệt tôn giáo. Còn rất nhiều cái nếu nữa, nếu
Việt Cộng thực hiện, chắc chắn NGÀY QUỐC HẬN rồi cũng lui về dĩ vãng. Một vết
thương nếu được chăm sóc thuốc men, dù vết thương đó có to lớn bao nhiêu cũng
còn hy vọng khép miệng dần dần, đâm da
non và liền lạc. Đằng này, một vết thương đã không có thuốc men, thậm chí được chùi rửa cũng không mà còn dùng vật nhọn,
dơ dáy khoét sâu mỗi ngày, vết thương đó làm sao mà lành? Việt Cộng khi được
vào Saigon y như những tên Mán về thành, một kẻ "khó chưa từng thấy của
"Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh?". Số vàng 36 tấn của ngân
hàng Quốc Gia, đã có những tin đồn ông Thiệu mang đi, đã có một phi công được
thương lượng chỡ ra khỏi nước với hoa hồng 1 phần ba. Nhưng sự thật số vàng đó
vẫn còn ở trong kho và chính Trường Chinh và đồng bọn đem chia nhau. Bùi Tín đã
hỏi thì được Trường Chinh cho biết "phải mua gạo cho dân". Láo không
sách. Nếu ngày đó, Việt Cộng không đánh tư sản mại bản, đày đọa những thương
gia ra kinh tế mới, chiếm nhà chiếm đất, của cãi của họ. Nếu ngày đó, Việt Cộng
không chủ trương: "Nhà ngụy ta ở, vợ ngụy ta lấy, con ngụy ta sai".
Và nếu ngày đó, Việt Cộng biết cái tội của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã bán
biển cho Trung Cộng mà đề phòng Trung Cộng xâm lấn đất nước ta. Và nếu ngày hôm
nay, Việt thôi bóc lột để cho dân chúng có một cuộc sống tối thiểu, không ăn cướp
ngày, không làm tôi tớ cho Trung Cộng. Có thể NGÀY QUỐC HẬN đã lui về dĩ vãng. Việt Cộng đã bán linh hồn
cho ma quỷ hay chính chúng là ma quỷ nên chúng ta phải nhớ, phải tưởng niệm
NGÀY QUỐC HẬN để nhắc nhở mọi người câu nói của Boris Yeltsin: "Cộng Sản
chỉ có thể thay thế chứ không thể sửa đổi".
Kể từ NGÀY QUỐC HẬN, 30 tháng
Tư năm 1975 mà bao nhiêu tang tóc, cả dân tộc đã bị Việt Cộng nhận xuống bùn
dơ. Từ khi lập quốc cho đến nay, có nước nào, có khi nào mà phụ nữ được bày bán
ở trong tủ kính để cho khách mua về chơi như phụ nữ Việt Nam đã bị bày bán ở
Singapor? Có khi nào mà cả một bọn chóp bu của Tỉnh lại đi hiếp dâm nữ sinh vị
thành niên mà còn đưa các nạn nhân ra tòa vì tội "mãi dâm"? Có khi
nào mà nữ sinh lột áo quần của bạn gái trước mắt mọi người đứng xem không can
thiệp? Có khi nào một người Việt Nam vô cớ bị 2 tên Tàu Cộng đánh cho đến chết
giữa thủ đô Hà Nội mà công an và người đi đường không can thiệp không? Có nước
nào mà phụ nữ chỉ vì muốn "lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn"... mà phải trần
truồng tập thể cả trăm người để cho khách lựa chọn? Còn nhiều nữa. Vậy thì làm
sao NGÀY QUỐC HẬN lui về dĩ vãng được?
Qua vụ ký Thỉnh Nguyện Thư do
đài truyền hình SBTN và nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng, chỉ trong vòng một tháng đã
thu hút được 150 ngàn chữ ký khiến cho chính giới Mỹ bàng hoàng, bở ngỡ. Họ
không ngờ tinh thần chống Cộng của người Việt tị nạn "vẫn như ngày
nào" không suy giảm mà còn phát triển. Mặc dù bị những tên khốn nạn phá bỉnh,
nhưng "CHÚNG TA VẪN THẮNG", nhất
là ngày 20.4.2012, vừa qua Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã gởi văn thư cám ơn 150 ngàn người Việt trong chiến dịch ký Thỉnh
Nguyện Thư, người Đại diện Bộ, ông Michael Posner trình bày những việc làm của
Hoa Kỳ thúc bách Cộng Sản Việt Nam thực thi nhân quyền như là một điều kiện cần
thiết để tiến triển việc buôn bán vũ khí, giao hão giữa 2 nước. Ở quốc nội thì
khi tôi đang viết những dòng này, đồng bào hàng ngàn đồng bào Văn Giang đang liều
chết để giữ đất, không cho Việt Cộng ăn cướp để bán. Hai sự kiện này làm cho những
ai luôn nghĩ đến Quê Hương hy vọng Việt Cộng sẽ bị lật đổ trong một ngày gần
đây.
Như trên tôi đã đề cập và nêu
ra một thí dụ điển hình về đảng Việt Tân luôn tìm cách phá hoại những công tác
chống Cộng của Cộng Đồng người Việt tị nạn Cộng Sản ở hải ngoại. Nhất là thực
hiện việc xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN. Tại sao? Tại vì mỗi năm khi ngày 30 tháng Tư đến,
cái tội ác bán nước, gây chiến tranh và bao nhiêu tội ác khác của Việt Cộng lại
được phơi bày cho mọi người biết. Đó là những cái tát thẳng vào mặt Việt Cộng
và tay sai. Do đó, chúng đốc thúc đàn em làm sao xóa bỏ ngày này.
Có nhiều người cứ "mồm loa
mép dải" cho rằng Việt Cộng thế nào rồi cũng chết, thế nào VC cũng sụp đổ,
mà họ chẳng làm gì cả. Đây là một lời ru ngủ để không ai còn chống Cộng. Cũng
có kẻ khốn nạn lại cho rằng hiện nay không có lằn ranh quốc - cộng. Tên ngu xuẩn nhất hô hào chúng ta phải ủng hộ
Việt Cộng chống Trung Cộng!!! Đúng là điên khùng. Từ trước đến nay Việt Cộng có
thật lòng chống Trung Cộng không? Những luận điều này cũng như luận điệu
"hòa hợp, hòa giải dân tộc" đều do Việt Cộng mớm cho tay sai ở hải
ngoại mục đích là để phá hoại tình đoàn kết giữa người Việt tị nạn Cộng Sản.
Tuy nhiên, làm sao mà "múa rìu qua mắt thợ"?
Tâm sự NGÀY QUỐC HẬN thật ngổn
ngang trăm bề.
Kiêm
Ái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét