Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt
trong một lần nói chuyện với đám VC Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, đã mắng
thẳng vào mặt bọn Việt Gian Cộng Sản rằng vì các anh mà chúng tôi đi ra hải ngoại
thường bị khinh dễ rất là mất mặt (sic). Sở dĩ Đức Tổng Kiệt mắng vào mặt bọn
Việt Cộng chỉ vì bất cứ tên VC nào có dịp ra nước ngoài, không buôn lậu thì cũng
ăn cắp, hay rửa tiền. Lời nói đó vẫn có hiệu lực dài dài.
Dài cho đến khi không
còn tên Việt Cộng nào trên đất nước Việt Nam. Dài cho đến nỗi từ dưới hạng cán
bộ tép riu cho đến các lãnh đạo Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng đều bị ảnh hưởng.
Câu mắng này có thể nói tồn tại đến thiên thu vạn đại. Vì thế, Việt Cộng cố lạy
lục Vatican với bất cứ giá nào cũng xin cất chức ông Kiệt cho chúng tôi nhờ,
các quý vị trong triều Vatican nghĩ coi, ông Kiệt đã nói như vậy rồi, mỗi khi
"tao ngộ" với chúng tôi mà ông ta thì hay nhìn thẳng vào mặt chúng
tôi, chẳng khác gì ông ta có ý nói: thằng ăn cắp, con buôn lậu, làm ăn ra sao rồi?
Thế có chết chúng tôi không cơ chứ, thưa triều đình Vatican? Hậu quả là Đức Tổng
Giám Mục Ngô Quang Kiệt bị Vatican cho về hưu! Nhưng Vatican cũng đáo để,
những ngày cuối cùng trước khi về
"hưu", Đức Tổng Kiệt bị Vatican kêu qua Hoa Kỳ, đùng một cái, nửa
đêm, nửa hôm buộc Ngài rời Hoa Kỳ phải về Việt Nam. Về Việt Nam đang ở trong
Châu Sơn chưa được mấy ngày, Đức Phó Tổng Nhơn lúc xế chiều nhận chỉ thị phải
vào tận Châu Sơn "rước" Đức Tổng Kiệt về và bàn giao. Bàn giao xong
là đi ngay lên phi trường "Giấy tờ và vé máy bay, VC đã giao cho tòa Tổng
đầy đủ". Với sự ra đi trong đêm tối như vậy, Vatican đã tái diễn đoạn Phúc
Âm quân dữ bắt Đức Chúa Giê Su trong vườn cây Dầu Đêm Thứ Năm Tuần Thánh. Nếu Đức
Tổng "tự ý xin nghỉ hưu" làm sao có cái cảnh "nghỉ hưu chạy
tang" như vậy? Bây giờ, mỗi lần có dịp nhắc đến Đức Tổng Kiệt, VC tên nào
cũng thở phào nhẹ nhỏm: "Hắn ta sỉ nhục từ lãnh đạo đến địa phương mà phải
câm miệng hến vì chúng ta quả có buôn lậu, ăn cắp. May là chưa ăn cướp".
Còn giáo dân chân chính thì tự hỏi: Đời nay mà cũng có quân dữ hay sao?
Khi Bác Hồ Khỉ Đại còn sống, những
hạt giống chứa trong "2 kho đạn lưu động" mà Bác mang theo đêm ngày
chúng nó hành "Bác" liên miên, không chịu nỗi. Do đó, Bác phải kiếm đất
vãi tùm lum, tà la, từ vợ những kẻ thân tín cùng ăn, cùng ở, cùng gian khỗ với
"Bác" mấy chục năm, cho đến những cô hộ lý dân tộc ít người, những
"nhi đồng cái tiên tiến miền Nam ra thăm Bác" đến mấy cháu thiếu nhi
cái, con cán bộ tập kết ra Bắc ở gần Ba Làng, “Bác” đều "trưng dụng để giải
quyết những hạt giống đang hành hạ Bác". Tệ nhất là Bác dám "làm hỗn"
cả với bà Cúc, vợ của Đồng Vẫu, bị hắn ta bắt tại trận, bắt chẹt Bác phải
"ký hiệp định" để cho Đồng Vẫu làm Thủ Tướng trọn đời. Bà Cúc, vợ Đồng
Vẫu vừa căm hận kẻ hoang dâm vô độ, vừa thống trách tên chồng khốn nạn bắt chẹt
kẻ cuồng dâm để đổi lấy sự nghiệp, từ đó bà ta đóng cửa phòng, ăn chay niệm Phật
cho đến chết. Đây là chuyện "thâm cung bí sử" được những kẻ hầu cận
Bác thuật lại. Tin hay không tùy người đối diện.
Nhưng "Bác" là tay quỷ
quyệt của những tên quỷ quyệt. Để trả mối thù "ký hiệp định" cho Vẫu
làm thủ tướng trọn đời, nếu không, hắn nhờ Đỗ Mười "thái diến". Năm
1958, nhân cần có viện trợ đánh miền Nam "Bác" đã ra lệnh cho Phạm
Văn Đồng gởi Công Hàm phúc đáp Chu Ân Lai "bán biển" cho Tàu, trong
đó có cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu sau này nhân dân có kết tội
bán nước thì Phạm Văn Đồng lãnh đủ, còn Bác thì cứ làm bộ "ngây thơ cu nặng"
mà rằng "Chú Vẫu tệ quá, không cho Bác biết gì cả". Thế là xong, cũng
như sau khi vâng lệnh Mao Trạch Đông phóng tay phát động "Chiến Dịch Cải
Cách Ruộng Đất" giết hơn 200 ngàn nạn nhân, không kể 20 ngàn cán bộ đảng
viên bị "văng miểng" cũng lớp bị giết, lớp bị đày, dân tình muốn lật
Bác xuống nhổ hết râu dê. Do đó, Bác đã "sửa sai", vừa mếu vừa than
"Chú Ba (Trường Chính) tệ quá, không cho Bác biết gì cả". Rồi những
tên cò mồi la toáng lên: "Bác đã khóc rồi, Bác đã khóc rồi". Thế là
nhân dân cảm động, quên đi 20 vạn người chết oan!
Nhưng lần này tổ trác! Không,
con cháu Bác trác Bác trong đó có Nông Đức Mạnh, con rơi trong một lúc bị
"kho đạn hành", trác Bác. Số là bọn Việt Gian Cộng Sản hôm nay bị đun
vào cái thế kẹt cứng với bọn Trung Cộng. Đã lạy lục Trung Cộng xin làm tôi mọi
mà còn bày đặt liếc chừng Chú Sam, nhân dân thì sôi sục chống đối cả Trung Cộng
lẫn Việt Cộng. Trung Cộng muốn dứt điểm nên trưng bằng cớ Công Hàm bán biển do
Phạm Văn Đồng ký gởi cho Chu Ân Lai. Thế là Trung Cộng có văn tự bán biển.
"Bác Hồ" đâu có ký. Chỉ Phạm Văn Đồng bán nước chứ Bác "có biết
chi mô". Không may cho Hồ Chí Minh, trong một chuyến đi "chữa bệnh
ngàn năm một thuở theo kế Khổng Minh qua Đông Ngô", cụ Hoàng Minh Chính
qua Hoa Kỳ rao bán "Hội nghị Bàn Tròn Ba Bên", để cho Việt Cộng và
đám "trí thức không bao giờ thức dậy" ở quốc nội được quyền đi lại
trên lãnh thổ Hoa Kỳ mà không bị biểu tình phản đối phải chun hậu môn. Tuần báo
Tiếng Dân đã biết và viết bài tố cáo âm mưu này của cụ Hoàng Minh Chính trong một
bài báo "Bài Toán Trừ Cần Thiết". Cụ Hoàng Minh Chính muốn gỡ gạt và
nhất là tự tin sẽ cho Ban Biên Tập Tiếng Dân vào xiệc, nên yêu cầu được gặp Ban
Biên Tập Tuần Báo Tiếng Dân và "hứa sẽ trả lời tất cả". Thế là cụ già
bị Tiếng Dân đưa vào xiếc phải long trọng tuyên bố:
- "Hồ Chí Minh có tội!
- Tội gì thưa cụ?
- Tội phản quốc vì lúc đó Hồ
Chí Minh là Chủ Tịch Nước kiêm Tổng Bí Thư Đảng!"
Chưa có ai lột mặt nạ Hồ Chí
Minh một cách "tàn nhẫn vì nhân đạo" như cụ Hoàng Minh Chính! Nhưng cụ
Chính ở vào thế kẹt với báo Tiếng Dân. Chối cũng chết mà nhận cũng không sống,
chi bằng nói thiệt!
Thực ra, ai cũng biết Phạm Văn
Đồng ký theo lệnh Hồ Chí Minh, nhưng không dám nói, vì thế, khi cụ Hoàng Minh
Chính về nước đã bị Việt Cộng trả thù cho Bác bằng đủ thứ dơ bẩn, từ phân, nước
tiểu cho đến bọn côn đồ hành hạ, chỉ vì cú buôn "bàn tròn ba bên" mất
cả vốn lẫn lời! Tuy nhiên, lúc cụ Hoàng Minh Chính qua đời đã được mấy cụ già,
đám Việt Tân, đám đón gió tưởng cụ Hoàng Minh Chính sẽ cho cái chức Dân biểu quốc hội v.v... mượn
một phòng trong City Hall tổ chức truy điệu cụ rất rôm rả, có cả lọng vàng như
đám nhà vua, các cụ nhà ta áo xanh thụng, mũ cánh chuồn tân thời dưới vuông
trên xéo, hương hoa quả đầy đủ, các cụ xì xụp lạy như tế sao. An ủi cụ Hoàng
Minh Chính với danh nghĩa "một người Quốc Gia chiêu hồi". Riêng tuần
báo Tiếng Dân tuy không truy điệu (vì ai lại đi đần độn truy điệu một tên VC)
nhưng cũng nhớ ơn cụ, nhờ cụ mà cái "Mét sịt" của Tiếng Dân đã đánh tới
báo Hà Nội Mới của Việt Cộng, và toàn thể báo lề phải. Cái “Mét sịt” có nội
dung rằng: Hồ Chí Minh là tên bán nước, hắn ta sai Phạm Văn Đồng gởi văn thư lạy
lục Trung Cộng, dâng biển đổi vũ khí đánh miền Nam". Báo Hà Nội Mới VC tuy
không đăng lại cái Mét sịt nhưng cay cú vì "mấy thằng trẻ vây quanh một
ông già xa luân chiến làm sao ông già chịu thấu, vì thế mới có vụ ông già chửi
Bác bán nước". Lúc đó, Trung Cộng chưa công bố văn tự bán nước của Phạm
Văn Đồng và Hồ Chí Minh nên chuyện Hoàng Minh Chính mắng Hồ Chí Minh coi như tội
đại nghịch bất đạo, đáng tru di tam tộc.
Trong cuộc phỏng vấn hai anh em
Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tân, bỏ Đảng về làm dân thường, bác sĩ Phạm Hồng
Sơn cũng "gài độ" để 2 người này "chửi Bác bằng thích": "...
Nếu không có sự đồng ý, chủ kiến ngoại giao của ông Hồ Chí Minh thì không thể
có tình hữu nghị Việt-Trung như "môi với răng" và cũng không thể có
Công hàm 1958...". Hai ông Hải và Tấn không phải vì cùng quê Quảng
Ngãi mà binh Phạm Văn Đồng, nhưng vì đó là sự thật, chính Hồ Chí Minh ra lệnh Đồng
Vẫu mới dám làm.
Bây giờ thì "sự đã quả
tang", có nhiều độc giả đề nghị mai sau lật đổ Việt Cộng đừng cho phá lăng
của Hồ Chí Minh ở Hà Nội, và lăng Phạm Văn Đồng ở Quảng Ngãi, chỉ gắn thêm một
tấm bảng: "Đây nơi yên nghỉ của tên bán nước cho Tàu", rồi khắc cái Công Hàm Bán Nước ở dưới, nhờ nhà văn Nhật
Tiến dịch ra 16 thứ tiếng ngoại quốc cho thiên hạ thưởng thức.
Nói chuyện Hồ Chí Minh quỷ quyệt,
chuyện Hồ Chí Minh khỗ vì "2 kho đạn lưu động" kể hoài không hết. Nói
Hồ Chí Minh háo danh cho đến nỗi phải tự mình lấy tên giả, viết 2 cuốn sách ca
tụng mình. Đó là cuốn "Vừa Đi Đường, Vừa kể chuyện" với bút hiệu
T.Lan và "Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" với
bút hiệu Trần Dân Tiên, chuyện Hồ Chí Minh ăn cắp thơ của ông già họ Lý người
Tàu bị "xì khói" vì mấy câu thơ sau đây:
Trung thành, ngã bản vô
tâm cứu
Khước bị hiềm nghi tố Hán
gian
Xử thế nguyên lai phi dị
dị
Nhi kim xử thế cánh nan
nan
Giáo sư Lê Hữu Mục dịch:
Trung thành ta vốn lòng
không thẹn
Lại bị hiềm nghi làm Hán
gian
Vốn biết là đời không dễ xử
Đến nay càng khó xử muôn
vàn.
(Lê Hữu Mục - Hồ Chí Minh không
phải là tác giả "Ngục Trung Nhật Ký", NXB Việt Nam Hải Ngoại, năm
1990, trang 117).
Quý vị con cháu "Bác"
đã thấy Bác của quý vị đi đêm có ngày gặp ma không? Nhưng tội nghiệp cho Bác của
quý vị, chính những người được Hồ Chí Minh chọn để dịch, hiệu đính tập Ngục
Trung Nhựt Ký lại mắng Bác như tát nước mà Hồ Chí Minh không hiểu, hoặc hiểu mà
phải lơ đi vì làm cho ra lẽ thì lòi cái bộ mặt ăn cắp thơ, ví dụ Hoài Thanh viết
rằng"Bác không định làm thơ mà có thơ". Ai đọc câu này cũng phải tự hỏi
tại sao vậy? Không định làm thơ mà sau đó làm thơ thì cũng có lý, đằng này
không làm thơ mà có thơ thì ăn cắp chứ còn gì? Đi đêm lâu ngày gặp ma!
Có nhiều người thân cận với Hồ
Chí Minh nói rằng ngày 19 tháng Năm là ngày Hồ Chí Minh đón tiếp giặc Pháp từ Hải
Phòng lên Hà Nội, lại phải làm sao, cờ quạt thế nào cho đẹp mặt Tây nếu không
thì bị Tây mắng "mẹt xà lù, cu sông mì xừ" nếu bắt dân treo
đèn kết hoa đón Tây thì lòi mặt "bầy tôi" nếu không cờ quạt thì không
được.
Tây không "cùng hành quân đánh Đại Việt Quốc Dân Đảng" với Bác. Thế là Hồ Chí Minh "sáng chế" rằng hôm nay là ngày sinh nhựt cụ Hồ, nhà nhà phải treo cờ, nhưng mục đích là đón thực dân.
Tây không "cùng hành quân đánh Đại Việt Quốc Dân Đảng" với Bác. Thế là Hồ Chí Minh "sáng chế" rằng hôm nay là ngày sinh nhựt cụ Hồ, nhà nhà phải treo cờ, nhưng mục đích là đón thực dân.
Hồ Chí Minh sinh ra ngày nào
không ai biết chắc, nhưng ngày chết thì tuy cũng nói đi nói lại, tuy nhiên cuối
cùng thì Đảng đã cho Hồ Chí Minh chết ngày 2.9.1969, không biết đích xác thọ
bao nhiêu tuổi. Nhưng cái lòng thòng (kể cả lòng thòng do 2 kho đạn lưu động nổ)
mà do những việc làm sai trái, lưu manh mà bọn ma đầu ở Bộ Chính Trị VC hôm nay
đang thực hiện đến giai đoạn chót là ĂN CƯỚP NGÀY. Cướp có vũ trang, dùng bạo lực
và đổi tên khác, thay vì ăn cướp thì gọi tránh đi là cưỡng chế.
Cái lòng thòng thứ 2 của Hồ Chí
Minh tại San Jose này là một số bạn trẻ ở đây, rao trên đài, đọc trên báo là mời
đồng bào đến tham dự buổi họp công khai, vào cửa tự do để đem Đỗ Hùng và Cẫm
Vân ra "thảo luận". Nhưng khi đến nơi thì có chỉ thị mới cho cựu chủ
tịch Phạm Hồng Sơn đứng chắn ở cửa: chỉ có ai là phe với Thomas Nguyễn, Lê Lộc,
v.v... mới được vào, ký giả truyền thông cũng hạn chế, người nào được vào thì
không được mang theo máy hình, máy quay phim, máy thu băng, chỉ được xài cách cổ
lổ sỉ là viết tay. Buổi họp thứ 2 cũng mời công khai, vào cửa tự do nhưng rồi cũng
bổn cũ soạn lại. Cách hành xử của nhóm trẻ trong Liên Đoàn Cử Tri y hệt những
gì mà tòa án Cộng Sản tại Việt Nam đã và đang làm, khiến cho đồng hương, nhất
là mùa bầu cử sắp đến lại yêu cầu Tiếng Dân "làm sáng tỏ" chứ cứ để
những cái lòng thòng của Cộng Sản Hồ Chí Minh vươn vãi như vậy không được. Kiêm
Ái cũng chỉ biết nêu lên đây, nhất là khi Liên Đoàn Cử Tri lại vừa xưng là Văn
Hóa Việt Mỹ, khiến người ta nghĩ đó là văn hóa Việt Cộng hay Văn Hóa Việt Nam,
vì văn hóa VNCH không có cái màn thông báo công khai mà làm bí mật như vậy. Đây
là tôi thể theo lời yêu cầu của độc giả mà nêu lên lần nữa câu hỏi này, nếu
không trả lời nữa thì xin quý độc giả cứ coi như cái công khai của VC và cái
công khai của các bạn trẻ trong LĐCT này là một. Hai anh em sinh đôi.
Chuyện khác nữa là đồng hương
yêu cầu ông Thomas Nguyễn trả 5 ngàn bản lý lịch của cử tri San Jose cho Ban đại
Diện Cộng Đồng vì cá nhân Thomas Nguyễn không có tư cách gì để giữ tài liệu chi
tiết cá nhân của cử tri, trừ phi Thomas Nguyễn có ý đồ man trá, nhất là trong
mùa bầu cử này.
Một vụ khác là chuyện cựu Trung
Tá Võ Đại bị Đỗ Vẫn Trọn lên đài phát thanh tố cáo Võ Đại xin tiền và sự giúp đỡ của Đỗ Vẫn Trọn để lật đổ ông
Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng. Người ta nói "có lửa mới
có khói" đằng này, Đỗ Vẫn Trọn đốt lửa cháy ngùn ngụt như vậy mà Trung Tá
Võ Đại lại im re, không làm sáng tỏ vấn đề. Không làm sáng tỏ vấn đề mà lui về
"trí sĩ trong nhà" thì cũng được đi, đằng này lại cho mình là Chủ tịch
một đoàn thể Chống Cộng. Tự xưng là một đoàn thể gì cũng được mà chẳng làm gì
hay làm một mình ên thì còn khả thứ, đằng này lại thường đứng chung với các
đoàn thể chống Cộng, ký tên đủ chỗ như vậy hóa ra mấy đoàn thể kia cũng một giuột
với cựu Trung tá, cũng muốn xin tiền Đỗ
Vẫn Trọn để lật đổ ông Tiên? Thành ra cá mè một lứa! Bên cạnh đó, ông Vũ Huynh
Trưởng lại đứng phó với ông Võ Đại mà ông Vũ Huynh Trưởng tuy không trực diện
xin tiền hay bị Đỗ Vẫn Trọn tố cáo, nhưng có thành tích âm mưu đưa Ban Đại Diện
Cộng Đồng chính danh sáp nhập với Ban Đại Diện tiếm danh mà đa phần trong ban
Tiếm Danh là Việt Tân, xin ông Vũ Huynh Trưởng cũng làm ơn, xác định rõ tư thế
của ông có liên hệ với Việt Tân hay không. Đòi hỏi điều này có khi cũng kẹt cho
ông, nhưng đã ra gánh vác việc công thì phải công khai hoạt động của mình. Cũng
vì ông Vũ Huynh Trường từ lúc ra trở lại với LĐCT đã viết tá lả những khúc văn
ngăn ngắn một tấc trên các diễn đàn nói lung tung, chứ nếu cũng về trí sĩ trong
nhà thì không ai dám đề cập đến. Đây là dư luận đồng hương, Tiếng Dân nói
chung, Kiêm Ái nói riêng chỉ là đưa ra trước dư luận.
Chuyện tiền bạc của LĐCT, nào
là làm 2, 3 bản kết toán, sổ sách không minh bạch, mất của đồng hương mấy chục
ngàn vào túi ai v.v... Kiêm Ái từ trước đến giờ không nói tới. Nhưng chuyện ông
Ngô Văn Tiệp gởi thơ lên thắc mắc thành phố vụ Little Saigon nhiều đồng hương
yêu cầu Tiếng Dân hay Kiêm Ái trình bày sự thật, nhưng chuyện này hỏi tức trả lời.
Ai lại đi tranh đấu rất nhiều gian khỗ, nay được thắng lợi rồi thì lại phản đối,
lại có kẻ nịnh Việt Cộng nóng mặt vì thắng lợi này cho nào là mộ bia Little
Saigon, nào là phải mang khăn tang ngày khánh thành Little Saigon, hóa ra chúng
là những tên đồng chí hướng với Madison Nguyễn chống người chống Cộng! Còn ông
Ngô Văn Tiệp mà đi thắc mắc với thành phố về Little Saigon là chuyện quá tồi tệ
rồi, nói cũng vậy mà không cũng vậy thôi. Đồng bào hiểu quá nhiều rồi. Xin nhại
mấy câu thơ của cụ Nguyễn Khuyến kết luận vụ này:
"Ông đứng làm chi thế hỡi
ông?
Trơ trơ như đá vững như đồng
Đêm ngày thắc mắc làm chi
rứa
Tư tưởng đầy vơi, thay đổi
không?"
Bài thơ nhại này cũng xin kính
tặng hai mươi mấy ông cố vấn của Liên Đoản Củ Chi, mũ ni che tai.
Một vài người cho rằng Kiêm Ái
hỏi một lần, nói ra một lần là đủ tại sao lại nhắc đi nhắc lại làm gì, để giấy
mực mà chống Cộng. Nhưng đại đa số muốn làm sáng tỏ, đại đa số đã đóng góp công
sức để chống Cộng thì phải hỏi cho đến khi ra lẽ.
Cũng như Hồ Chí Minh, dù là một
tên ma đầu nguy hiểm tráo trở quỷ quyệt rốt cuộc lại rồi "Đi Đêm Lâu Ngày
cũng gặp ma".
Kiêm Ái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét