Tháng tư giao mùa buồn nâu thẫm những chiều mưa sầu muộn. Mưa như tiếng đàn buồn não lòng của gã ăn mày mù trong quán nhậu bình dân với giai điệu boléro não nuột. Mưa cứ tì tách liên hồi rơi trên mái tôn, mưa làm rơi rụng những cánh hoa bọ cạp nước vàng góc sân. Mưa tháng tư mưa của mùa biến động. Mưa tháng tư làm rơi lệ nhọc nhằn những người nông dân không ruộng cày. Mua trôi tuột giọt mồ hôi của ngư dân. Mưa làm phai lạt những linh hồn sõi đá được dát tấm áo nhà sư giả nghĩa, giả vờ khù khờ. Mưa vang vang tiếng kinh chiều mùa phật đản, con chó vàng thôi ngẫn ngơ giữa đôi dòng của hai chuông chùa cùng đổ mời gọi. Mưa đẩy nó đi lang thang miên man trong cõi buồn, hồn nó hoang vắng vì mơ, nhìn dòng sông với phân người, rác rưởi nặng nề trôi. Con chó đói sục xạo bờ kênh, tấm da ghẻ trần trụi vết loang của thời gian và sự bạc đãi của con người. Ngắm nhìn thần chết rong chơi và lời mời gọi từ cõi địa ngục, bỗng thắp thoáng niềm hy vọng của tương lai vạc dầu?
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đào Hữu Nghĩa Nhân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đào Hữu Nghĩa Nhân. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012
Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012
Ai cũng điên chứ không chỉ có hai bà!
chuyện thứ nhất:
Mụ điên, hay một tấm gương hy sinh vì cách mạng
“Chết, người đàn bà ấy lại trốn viện rồi!”
Ông Nghiêm Bảo Huyền giật mình ngừng uống, cốc bia treo lơ lửng trước mặt.
Ông vốn người Bắc, cán bộ kháng chiến cũ sau giải phóng lấy vợ Nam rồi ở luôn đây, và hiện đang là chủ tịch một huyện lớn tỉnh Kiên Giang. Cùng là bạn chăn trâu hồi nhỏ, lâu không gặp nhau nên lần này tới đây công tác, tôi được ông sốt sắng giúp đỡ. Nhiễm cái thói ăn nhậu của dân Nam Bộ, ngày nào ông cũng tìm cách lôi tôi đi đâu đó, có hôm mãi khuya mới về.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)