Kính gửi ông Thăng (tôi không gọi ông là Bộ trưởng vì ông không đủ tầm để tôi gọi như thế),
Theo tôi được biết thì ông đã từng làm ông tác đoàn. Có thể vì thế mà cái tính năng nổ của đoàn nó ám vào ông. Tuy những việc “năng nổ” trong đoàn nó vô thưởng vô phạt chẳng chết ai, nhưng cái máu năng nổ kiểu phong trào đoàn đó mà đi với chức danh Bộ trưởng của ông thì đúng là chết người. Người ta có câu “nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại”, câu này mà dùng cho ông thì không thể sai.
Từ ngày ông lên làm Bộ trưởng, báo chí được dịp loạn lên vì những “sáng tạo” rất bình thường nếu không muốn nói là “tầm thường” của ông. Nhưng trong cái thể chế mà hầu hết các vị Bộ trưởng chỉ ngồi chờ hết nhiệm kỳ thì cái sáng tạo “nhố nhăng” của ông được cho là khác biệt thì cũng đúng. Thế mới nói “trong thế giới thằng mù – mấy ông Bộ khác – thì thằng chột – như ông – được tôn là vua”.
Trong kỳ họp quốc hội vừa rồi có một ông đại biểu chỉ thẳng vào mặt ông mà nói “Làm Bộ trưởng như ông thì ai cũng làm được”. Khi nghe cầu này tôi rất sốc vì văn hóa phát ngôn của vị dân biểu, nhưng bây giờ tôi thấy ông đại biếu đó nói rất đúng. Nhìn lại những việc ông đã làm mà báo chí ca ngợi và ông thì tự cho là làm “vì đất nước” thì chỉ là việc cách chức mấy ông quản lý dự án kém và đề ra một loạt phí tròng lên đầu lên cổ dân. Nếu chỉ làm thế thôi thì tôi tin gần 100 triệu người dân Việt Nam (kể cả các trẻ sơ sinh) cũng có thể ngồi vào ghế của ông. Nói thế để ông biết rằng cái “sáng tạo” của ông chẳng có gì đáng phải lên báo cả. Ông cũng không phải nôỉ tiếng vì mấy cái “sáng tạo” đó mà nổi tiếng vì làm người dân nổi điên.
Ông là Bộ trưởng Giao thông thì phải tập trung nghĩ ra (nếu không nghĩ ra được thì nhờ người khác nghĩ hộ, đó cũng là tài quản lý) chiến lược, chính sách và giải pháp để giải quyết vấn đề giao thông chứ sao lại toàn nghĩ ra việc thu phí. Thu phí không phải là giải pháp, càng không phải là chiến lược. Ông nên lắng nghe dân và làm một cuộc khảo sát để xem có phải 600.000 người có ô tô sẽ tự hào – như ông đã nói – vì bị ép đóng cái phí với cái tên nghe rất Thăng: “phí hạn chế phương tiện giao thông”. Dân xứ nào cũng vậy thôi, chẳng ai “tự hào” khi phải bỏ tiền ra đóng thuế, đóng phí (tôi chưa nghe ai nói thế cả, nếu có thì có lẽ chỉ có người dân Bắc Triều Tiên) vì đó là bản chất con người. Người đân đống thuế, đóng phí vì họ ý thức được rằng đó là trách nhiệm và họ sẽ “vui vẻ” để đóng ngân sách cho nhà nước nếu các loại thu đó là hợp lý. Vì thế khi cái phí ông thu bị người dân phản ứng, la ó mà ông lại dùng nó kèm với cái từ “tự hào” (xem trên Vietnamnet) khi được đóng thì đúng là cách nói của một cán bộ đoàn chứ không phải tư duy hàng Bộ trưởng.
Vì thế, tôi chỉ khuyên ông nếu không có sáng tạo nào hay hơn thì hãy ngồi yên cho dân nhờ. Đừng “năng nổ” quá mà hại dân. Nếu không giúp được cho dân trong lúc kinh tế khó khăn như thế này thì đừng làm họ khổ hơn nữa. Ông cứ ngồi yên như thế rồi ông cũng sẽ nhận được đủ số phiếu tín nhiệm như bao vị Bộ trưởng khác thôi. Dạo này tôi cảm thấy thấy rất hồi hộp, căng thẳng và lo lắng mỗi khi thấy ông xuất hiện trên thông tin đại chúng nói về một “sáng tạo” nào đó của ông và ngành ông.
Cuối cùng, tôi chúc ông hãy bình tĩnh và bình tâm để tập trung tâm trí lực vào những sáng tạo mang tầm Bộ trưởng, chứ không phải những sáng tạo mang tính phong trào đoàn hội. Ông nổi tiếng thế là đủ rồi (chỉ mới một năm mà ông nổi như cồn hơn cả Nguyễn Thiện Nhân 3 không trước đây) nên hãy rút về hậu trường để có thời gian mà nhìn và ngẫm. Có rất nhiều người được lưu danh ngàn năm chỉ với một sáng tạo hoặc một tác phẩm. Vì thế trong 4 năm hay 8 năm làm Bộ trưởng, tôi khuyên ông chỉ cần có một “sáng tạo” để người dân nhắc đến với lòng biết ơn và trân trọng rằng đó là sản phẩm của thời đại ông Thăng.
Chúc ông không còn bị dân chửi rủa (như ông nói). Người làm quan mà bị dân chửi liên tục là người có vấn đề. Vậy nên ông đừng có tự hào vì điều đó.
Bạn đọc xiuhue@gmail.com (rút từ comment)
Theo tôi được biết thì ông đã từng làm ông tác đoàn. Có thể vì thế mà cái tính năng nổ của đoàn nó ám vào ông. Tuy những việc “năng nổ” trong đoàn nó vô thưởng vô phạt chẳng chết ai, nhưng cái máu năng nổ kiểu phong trào đoàn đó mà đi với chức danh Bộ trưởng của ông thì đúng là chết người. Người ta có câu “nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại”, câu này mà dùng cho ông thì không thể sai.
Từ ngày ông lên làm Bộ trưởng, báo chí được dịp loạn lên vì những “sáng tạo” rất bình thường nếu không muốn nói là “tầm thường” của ông. Nhưng trong cái thể chế mà hầu hết các vị Bộ trưởng chỉ ngồi chờ hết nhiệm kỳ thì cái sáng tạo “nhố nhăng” của ông được cho là khác biệt thì cũng đúng. Thế mới nói “trong thế giới thằng mù – mấy ông Bộ khác – thì thằng chột – như ông – được tôn là vua”.
Trong kỳ họp quốc hội vừa rồi có một ông đại biểu chỉ thẳng vào mặt ông mà nói “Làm Bộ trưởng như ông thì ai cũng làm được”. Khi nghe cầu này tôi rất sốc vì văn hóa phát ngôn của vị dân biểu, nhưng bây giờ tôi thấy ông đại biếu đó nói rất đúng. Nhìn lại những việc ông đã làm mà báo chí ca ngợi và ông thì tự cho là làm “vì đất nước” thì chỉ là việc cách chức mấy ông quản lý dự án kém và đề ra một loạt phí tròng lên đầu lên cổ dân. Nếu chỉ làm thế thôi thì tôi tin gần 100 triệu người dân Việt Nam (kể cả các trẻ sơ sinh) cũng có thể ngồi vào ghế của ông. Nói thế để ông biết rằng cái “sáng tạo” của ông chẳng có gì đáng phải lên báo cả. Ông cũng không phải nôỉ tiếng vì mấy cái “sáng tạo” đó mà nổi tiếng vì làm người dân nổi điên.
Ông là Bộ trưởng Giao thông thì phải tập trung nghĩ ra (nếu không nghĩ ra được thì nhờ người khác nghĩ hộ, đó cũng là tài quản lý) chiến lược, chính sách và giải pháp để giải quyết vấn đề giao thông chứ sao lại toàn nghĩ ra việc thu phí. Thu phí không phải là giải pháp, càng không phải là chiến lược. Ông nên lắng nghe dân và làm một cuộc khảo sát để xem có phải 600.000 người có ô tô sẽ tự hào – như ông đã nói – vì bị ép đóng cái phí với cái tên nghe rất Thăng: “phí hạn chế phương tiện giao thông”. Dân xứ nào cũng vậy thôi, chẳng ai “tự hào” khi phải bỏ tiền ra đóng thuế, đóng phí (tôi chưa nghe ai nói thế cả, nếu có thì có lẽ chỉ có người dân Bắc Triều Tiên) vì đó là bản chất con người. Người đân đống thuế, đóng phí vì họ ý thức được rằng đó là trách nhiệm và họ sẽ “vui vẻ” để đóng ngân sách cho nhà nước nếu các loại thu đó là hợp lý. Vì thế khi cái phí ông thu bị người dân phản ứng, la ó mà ông lại dùng nó kèm với cái từ “tự hào” (xem trên Vietnamnet) khi được đóng thì đúng là cách nói của một cán bộ đoàn chứ không phải tư duy hàng Bộ trưởng.
Vì thế, tôi chỉ khuyên ông nếu không có sáng tạo nào hay hơn thì hãy ngồi yên cho dân nhờ. Đừng “năng nổ” quá mà hại dân. Nếu không giúp được cho dân trong lúc kinh tế khó khăn như thế này thì đừng làm họ khổ hơn nữa. Ông cứ ngồi yên như thế rồi ông cũng sẽ nhận được đủ số phiếu tín nhiệm như bao vị Bộ trưởng khác thôi. Dạo này tôi cảm thấy thấy rất hồi hộp, căng thẳng và lo lắng mỗi khi thấy ông xuất hiện trên thông tin đại chúng nói về một “sáng tạo” nào đó của ông và ngành ông.
Cuối cùng, tôi chúc ông hãy bình tĩnh và bình tâm để tập trung tâm trí lực vào những sáng tạo mang tầm Bộ trưởng, chứ không phải những sáng tạo mang tính phong trào đoàn hội. Ông nổi tiếng thế là đủ rồi (chỉ mới một năm mà ông nổi như cồn hơn cả Nguyễn Thiện Nhân 3 không trước đây) nên hãy rút về hậu trường để có thời gian mà nhìn và ngẫm. Có rất nhiều người được lưu danh ngàn năm chỉ với một sáng tạo hoặc một tác phẩm. Vì thế trong 4 năm hay 8 năm làm Bộ trưởng, tôi khuyên ông chỉ cần có một “sáng tạo” để người dân nhắc đến với lòng biết ơn và trân trọng rằng đó là sản phẩm của thời đại ông Thăng.
Chúc ông không còn bị dân chửi rủa (như ông nói). Người làm quan mà bị dân chửi liên tục là người có vấn đề. Vậy nên ông đừng có tự hào vì điều đó.
Bạn đọc xiuhue@gmail.com (rút từ comment)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét