-Hòa Thượng Thích Quảng Độ,
như mọi người đều biết, Ngài là người cùng với cố Hoà Thượng Thích Huyền
Quang đã là “những người tù không tội” ngay sau khi miền Bắc
tấn chiếm miền Nam. VC đã cô lập 2 nhà tu hành này tại Vũ Đoài (miền Bắc) và tu
viện Nguyên Thiều (Bình Định, miền Trung) vì hai vị Hòa Thượng này không chịu
gia nhập Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh mà tiếp tục duy trì Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) dưới sự hướng dẫn của Đức Đệ Tứ Tăng Thống tức
(cố) Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang.
Hẳn nhiều người còn nhớ
GHPGVNTN đã tổ chức tiền Đại hội bất thường ở trong nước tại tu viện Nguyên Thiều,
tỉnh Bình Định vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2003 và sau đó Đại hội Bất thường
của GHPGVNTN đã được tổ chức tại tu viện Quảng Đức ở thành phố Melbourne, Úc
châu trong 3 ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm 2003.
Sau Đại hội Bất thường, Công an
VC đã chận đường về Sàigòn của các tu sĩ, bắt giữ rồi áp tải Đại lão Hòa thượng
Thích Huyền Quang trở về giam giữ tại tu viện Nguyên Thiều; cùng lúc, chúng bắt
Hòa Thượng Thích Quảng Độ đưa về quản thúc tại Thanh Minh thiền viện.
Với sự tiếp tay của VC, đám Phật
Giáo “Về Nguồn” ở hải ngoại với sự tiếp tay của Thượng Toạ Thích Tuệ Sỹ,
nhân vật thứ ba trong ba nhân vật lãnh đạo của Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo
của GHPGVNTN nhằm lũng đoạn để phá vỡ GHPGVNTN, Hoà Thượng Thích Quảng Độ vẫn
giử vững GHPGVNTN. Ngài xứng đáng là một “cội tùng trước gió” khi
Ngài luôn luôn giữ vững giềng mối của Phật Giáo là một lợi điểm trong công cuộc
lật đổ chế độ Cộng Sản.
Bằng phương pháp tranh đấu bất
bạo động, Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã ra lời kêu gọi “Tháng 5 Bất Tuân
Dân Sự - Biểu Tình Tại Gia”.
Chuyện trái khoáy là có những kẻ
tự xưng là “chống Cộng” tai hải ngoại lại không ngớt đả kích Ngài; tìm mọi
cách mạ lỵ vu cáo Ngài là giúp VC tiếp tục cai trị đất nước. Trong khi
đó thì những kẻ này lại ngậm câm miệng hến với những vị Hòa Thượng, Thượng Tọa
phản đạo, hại đời bị VC bịp khi về nước lập tu viện Làng Mai, về dự Lễ Phật Đản
Liên Hiệp Quốc năm 2008 do Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh tổ chức, trắng trợn ca
tụng Việt Cộng là đã cởi mở, đã tôn trọng tự do tôn giáo!
-Hẳn nhiều người có theo dõi
còn nhớ, ngày 24 tháng 11 năm 2000, linh
mục Nguyễn Văn Lý tại giáo xứ Nguyệt Biều, Huế đã công bố “Bản
tuyên ngôn 10 điểm” mà linh mục Lý đã phổ biến trước đó 6 năm.
Ngày 4 tháng 12 năm 2000, linh
mục Nguyễn Văn Lý đã cắm xuống ruộng lúa và sau đó treo lên tháp nhà thờ Nguyệt
Biều biểu ngữ: "Chúng tôi cần tự do tôn giáo!” Sau đó, linh
mục Nguyễn Văn Lý đã đưa mục tiêu tranh đấu đến mức tột cùng: “Tự do tôn
giáo hay là chết!”.
Trong các bài viết, bài nói gửi
ra hải ngoại , linh mục Nguyễn Văn Lý tự coi mình như một Moisê thời đại, như một
Mahatma Gandhi Việt Nam tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Như mọi người đều biết, sau đó,
một Thiếu tướng Công an và 600 công an VC đã vây bắt linh mục Nguyễn Văn Lý và
đưa ra tòa với một bản án đã định sẵn là 5 năm tù và 3 năm quản chế.
Sau một thời gian, VC đã phải
trả tự do, linh mục Nguyễn Văn Lý lại tiếp tục tranh đấu bất bạo động dù rằng
VC vẫn ra lệnh quản chế Ngài tại Nhà Chung ở Huế.
Sau đó, linh mục Nguyễn Văn Lý
lại thành lập Khối 8406, VC lại bắt linh mục Nguyễn Văn Lý và đưa ra tòa xét xử.
Bức ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng giữa tòa án được phổ biến
khắp thế giới tố cáo một cách hùng hồn là VC đã đàn áp tôn giáo.
Trong thời gian thụ án lần thứ
hai, linh mục Nguyễn Văn Lý bị đột quỵ trong nhà tù VC, phải đưa đi bệnh viện
chữa trị. Sau đó, vì bị áp lực nhiều phía, VC tạm tha linh mục Nguyễn Văn Lý
trong thời hạn 1 năm và đưa ông về Nhà Chung Huế để chữa bệnh.
Tại Nhà Chung Huế, linh mục
Nguyễn Văn Lý đã gửi lời kêu gọi toàn dân trong nước cũng như ở hải ngoại và kể
cả những người Cộng sản hãy đứng lên giải thể chế độ cộng sản.
Tiếp theo, linh mục Nguyễn Văn
Lý phát động chiến dịch mặc áo trắng, ăn chay và biểu tình phản đối VC.
Theo lệnh tạm tha của VC thì
ngày 15 tháng 3 năm 2011 là hết hạn. Không biết VC sẽ bắt Ngài trở lại nhà giam
lúc nào, linh mục Nguyễn Văn Lý đã công bố di chúc vì Ngài nghĩ rằng sẽ khó sống
sót với chứng bệnh tai biến mạch máu não khi bị bắt giam trở lại. (Xin xem bản
di chúc và các hướng dẫn biểu tình của Linh mục Nguyễn Văn Lý trên các diễn đàn
điện tử).
Cũng giống như trường hợp của
Hoà Thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý cũng đã bị
một số người tại hải ngoại “kết án” là “đấu tranh cuội”.
Những người này căn cứ theo lời
tuyên bố sau đây của linh mục Nguyễn Văn Lý, ngay sau khi Ngài được đưa về trị
bệnh tại Nhà Chung ở Huế.
Nguyên văn lời linh mục Nguyễn
Văn Lý đã trả lời một chương trình phỏng vấn của một chương trình phát thanh ở
hải ngoại như sau:
“… Nhưng tôi nghĩ quan trọng
là phải nghiêm túc suy nghĩ. Công việc hiện nay phải được hướng dẫn bởi một
lãnh tụ tài đức vẹn toàn. Phải có một học thuyết đủ sức thay thế chủ nghĩa Marx-Lenin,
có đường hướng sát thực tế để người ta nhìn vào mà hy vọng rằng con đường ấy, tổ
chức ấy sẽ làm cho Việt Nam ổn định hơn Indonesia, Thái Lan, Phillippine. Nếu
chúng ta ảo tưởng thì sẽ thất bại.
Bao nhiêu người có tâm huyết
muốn thay đổi, nhưng thay đổi thế nào? Nếu tahy đổi mà tình hình xấu hơn cả
Thái Lan, Indonesia, Phillippine thì thà cứ để yên cho đảng Cộng Sản đang còn
giúp cho Việt Nam cũng có một vị trí trong cộng đồng Asean.
Muốn để Việt Nam huy hoàng
hơn, thẳng tiến hơn, đạo đức hơn, có nền tảng vững chắc hơn thì tổ chức phải hội
đủ nhiều điều kiện lắm. Nếu như không, cũng chỉ mơ tưởng với nhau vậy thôi, còn
trong thực tế, không thể thành công.”
-Và cũng thế, nữ luật sư Lê
Thị Công Nhân vì cũng đã lên tiếng tranh đấu bất bạo động bị VC kết án và bỏ
tù tù 3 năm. Sau khi ra khỏi nhà tù, trong khi trả lời phỏng vấn của một chương
trình phát thanh ở hải ngoại, vị nữ luật sư này đã “yêu cầu Quốc Hội Hoa
Kỳ nên làm việc nhiều hơn với Quốc Hội Việt Cộng”. Vì ý kiến này, bà cũng
bị một vài người tự xưng là “chống Việt gian Cộng sản”ở hải ngoại kết án
là chống Cộng cuội. Dù rằng ngay khi thành lập gia đình, bà này đã
không dám tổ chức lễ cưới vì sợ nhà cầm quyền VC tìm cách phá bĩnh - như đã làm
với những nhà tranh đấu khác.
Và cũng như linh mục Nguyễn Văn
Lý đã kết án Hồ Chí Minh là tên tội đồ của dân tộc, là kẻ “dối thiên, dối
địa, dối từ Sịa dối tới Đông Hà dối ra Hà Nội…” vào ngày 28 tháng Giêng
năm 2011, luật sư Lê Thị Công Nhân đã làm bài thơ “DÒNG SÔNG RỬA TỘI”
“ca tụng Bác Hồ” như sau:
Lấy một nắm đất
trét lên mặt mình
ở đất nước tôi mọi người đều
làm
phải làm như thế
để ca ngợi Hồ Chí Minh.
Trong nấm mồ như thể
khó mà lạnh lẽo được hơn
xác ướp nghĩ gì?
hỡi ông!
Khi linh hồn còn lang thang
khắp nơi trong vũ trụ mông lung, chờ ngày phán xét cuối cùng
thì ông đã trót được chúng
phong thánh mất rồi
còn đâu.
Hãy từ chối đi, nếu còn có
thể.
Vì sự sám hối sẽ cứu rỗi được
ông
dù ông không còn cơ hội để
sám hối trước chúng tôi
nữa rồi.
Tôi nhìn nấm mồ của ông
và tôi khóc
vì tôi và dân tộc này cùng với
cái đảng cộng sản chết tiệt của ông
đã bị vùi chôn vào đó cả rồi
bằng nhiều cách khác nhau
nhưng thời gian thì có thực
đó là tuổi thơ của tôi
đó là tương lai của đảng cộg
sản
và hiện tại đất nước này
đã được
nhuộm đỏ nhuộm hồng nhuộm bằng
máu của nhau.
Tôi thường đi tìm một dòng
sông
chảy ra từ những con suối
khởi thủy tận rừng sâu.
Tôi ước ao được tắm mình vào
đó
được úp mặt xuống dòng nước
mát tinh sạch đó
để gột rửa bùn đất
và máu
và lửa
trên cơ thể tôi
trên khắp dân tộc tôi
và ở nơi chốn của quê hương
Việt Nam
Yêu dấu thương đau.
Nhưng mọi dòng song đều ô
nhiễm cả rồi
vì than bùn bô xít
vì nước thải độc hại
vì sự phát triễn
vì thuốc trừ sâu
và vì những chiến công
lẫy lừng năm châu bốn biển
(cứ tạm vu cho là thế!)
Anh phải giết em thôi em yêu
dấu
Con phải đấu (tố) cha thôi
cha kính yêu
Còn mẹ ư mẹ để làm gì
Hàng xóm và bạn hữu ư
Xin hãy quên đi
Tất cả vì lý tưởng cộng sản
vì chủ nghĩa xã hội
Vì Mác Lenin vì Mao Trạch
Đông
Và Xtalin nữa
Mà máu của dân mình đã nhuộm
đỏ những dòng sông.
Tôi tìm mãi dù đã rất cố
công
Với đôi tay và bàn chân nhỏ
bé
Xước máu đỏ hồng
Chẳng có gì ngoài một cõi mênh mông
Của tham tàn cùng cực
Dối trá bất công
Tôi muốn trút bỏ tất cả
Mọi y phục và những suy nghĩ
ở trong lòng
Để được tắm mình trong một
dòng sông
Chảy ra từ đại ngàn u tịch
Của tình yêu, thứ tha
Công lý và lẽ thật
Khởi đầu, sau cùng và duy nhất
Một lần
cho tất cả
hồi sinh
Này hỡi Hồ Chí Minh
và sư phụ là Mao Trạch Đông
các người còn sám hối được nữa
không?
e rằng
Không.”
Theo tác giả thì bài thơ này viết
về biến cố tại quảng trường Thiên An Môn cách đây 21 năm. Theo dư luận thì đây
là một bài thơ tố cáo tội ác của ông Hồ Chí Minh rất sâu sắc.
Trong khi đó thì mọi người đều
biết những “nhà phản kháng có lai-sân” chưa có ai dám đụng tới… “đỉnh
cao chói lọi Hồ Chí Minh” như linh mục Nguyễn Văn Lý và Lê Thị Công
Nhân!
*
Trong Di chúc, linh mục Nguyễn
Văn Lý có viết một đoạn rất đáng suy ngẫm, như sau:
“… Sẽ có một số người ham
mê bạo lực và chạy theo thành công nông cạn, xuyên tạc rằng đây chỉ là con đường
và phương pháp đấu tranh cuội, viễn vông do Cộng Sản mớm cho, cốt để cho Cộng Sản
tiếp tục cai trị lâu dài. Chúng ta tỉnh táo không nghe theo lập luận thiếu nền
tảng đạo đức đó, quyết tâm đấu tranh cho một Việt Nam thật sự đạo đức, thắng tiến
và hòa bình vững bền, chứ không phải chỉ là bạo lực thay cho bạo lực, gian ác
thay cho gian ác, hận thù thay cho hận thù, mê lầm thay cho mê lầm, chìm đắm
trong lẩn quẩn. Phải thay chế độ Cộng Sản bằng một chế độ tốt hơn nhiều lần về
mọi mặt, vươn lên xây dựng một chế độ tối ưu”.
*
Hòa Thượng Thích Quảng Độ, linh
mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân cũng như những nhà tranh đấu cho tự
do dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, chúng tôi nghĩ, không cần ai lên tiếng
bênh vực cho họ. Ước muốn cháy lòng của họ là được nhiều người hưởng ứng lời
kêu gọi đấu tranh của họ.
Người dân Ấn Độ đã theo lời kêu
gọi đi làm muối theo phương pháp tranh đấu bất bạo động của Mahatma Gandhi
để tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Và thực dân Anh đã phải trả lại
tự do cho đất nước Ấn Độ từ bấy đến nay.
Bài viết này không có mục đích
bênh vực Hoà Thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, nữ luật sư Lê Thị
Công Nhân… Những người này không cần phải có ai bênh vực. Họ chỉ mong muốn
được nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi của họ để cuộc tranh đấu sớm thành công!
*
Đoạn kết của phim “Chuyện Tử Tế”
do nhà đạo diễn VC Trần Văn Thủy, người làm phim cho biết những điều họ “biết
được chỉ bằng giọt nước, còn những điều chưa biết lại là biển cả”. Họ sợ rằng
lời bình do những người làm phim viết ra có thể làm mệt lòng người duyệt phim kỹ
tính, nên mượn “lời của các danh nhân thì được sự an tâm hơn, vì đó là chân
lý là danh ngôn, vì vậy nên thay chữ HẾT của bộ phim nhỏ bé này bằng câu nói của
Karl Marx tôn kính: "Tất nhiên chỉ có súc vật mới có thể quay
lưng lại nổi khổ đau của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình”.
Mấy năm trước qua Hoa Kỳ theo lời
mời của WJC, đạo diễn Trần Văn Thủy đã làm một chuyện rất là tử tế
là cho biết câu nói: “Tất nhiên chỉ có súc vật mới cóthể quay lưng lại nỗi
khổ của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình” không phải là của
“Karl Marx tôn kính” nào cả mà câu nói này là của ông ta. Nếu quả
đây là sự thực thì đạo diễn Trần Văn Thủy quả là một người tử tế.
*
“Chỉ có súc vật mới có thể
quay lưng lại nỗi khổ đau của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình!”
Cũng như chỉ có loài lang
sói mới nhẫn tâm ăn thịt đồng loại! Chỉ có loài lang sói mới nỡ lòng cắn lén đồng
loại khi đang phải chống chỏi với bầy hổ dữ!
NGUYỄN THIẾU NHẪN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét