Đã đăng trên An ninh Thế giới Giữa tháng,
Chuyên đề của báo CAND, số 51, tháng 4/2012
Chẳng cần là nhà vật lý cũng có thể biết chắc rằng nếu đứng chân trên một con thuyền đang mắc cạn, ra sức chống sào vào lòng thuyền thì dù nghiến răng nghiến lợi lên gân lên cốt, hay gào đến khản cổ các khẩu hiệu thì con thuyền xấu số nọ cũng sẽ không hề nhúc nhích một chút nào. Cũng vậy, nếu chân ta đang lún dần trên một bãi sình lầy thì dù bàn tay ta có túm chặt vào tóc mình mà cố kéo lên mạnh tới cỡ nào đi nữa thì ta cũng chẳng có mảy may cơ hội thoát ra khỏi vũng lầy.
Không một ý chí nào dù mạnh mẽ đến đâu thay đổi được quy luật vật lý giản đơn: Bất cứ vật thể nào cũng sẽ đứng nguyên tại vị trí của mình nếu lực tác động lên nó dù đủ mạnh mà không có điểm tựa ở ngoài vật thể đó.
Quy luật vô cảm, bất vị thân đó hóa ra đúng cả với những trường hơp đụng đến lĩnh vực đầy cảm xúc, đầy yêu ghét của thế thái nhân tình...
*
Có thể chờ tên trộm rình lúc chủ nhà ngủ say, chó thì ăn phải bả cực độc, và ngọn đèn bảo vệ đã bị đập vỡ, lẻn vào bên trong đánh thó tiền vàng mang về nhà mình... một lúc nào đó - do nghe được, từ loa phường chẳng hạn, lời kêu gọi thống thiết phải học tập tấm gương đạo đức này nọ hay phải xóa sạch chủ nghĩa cá nhân..., bỗng sẽ phục thiện, lên cơn hối hận, chạy tới tự kiểm điểm trước cơ quan điều tra rằng mình đã trót nổi lòng tham, kém tu dưỡng (!) mà sa vào tội trộm cắp tài sản công dân và xin trả lại gia chủ không thiếu một cắc một đồng?! Xin thưa: Không bao giờ! Một kịch bản như thế chỉ có thể thuộc thể loại viễn tưởng.
Có thể chờ một vị học vấn lỗ mỗ, mang tấm bằng thật mà học giả, "năng lực có hạn mà sự khốn nạn lại vô cùng", với những phong bì nặng đô, đi qua hết cửa (sau) này đến cửa (sau) khác để cuối cùng đạt được một vị trí mầu mỡ khả dĩ mau chóng sinh lợi, bõ công sức tiền bạc bỏ ra đầu tư..., một ngày đẹp trời nào đó bỗng thổn thức ăn năn thú tội trước các đồng chí Đảng ủy cấp trên và các chiến hữu trong chi bộ rằng mình đã không thắng nổi tham vọng cá nhân, đã không đặt quyền lợi của Đảng của Dân lên trên hết để đến nỗi sa ngã, trót chạy chức chạy quyền, nay xin treo ấn từ quan "thà làm phó thường dân trong sạch hơn là là quan tham tội lỗi"?! Có thể có cảnh tượng như thế chăng? Xin thưa: Không bao giờ! Một kịch bản tương tự chỉ có thể chờ xẩy ra trong ngày Tết Congo!
Có thể chờ một vị nắm quyền quyết định về quy hoạch sử dụng đất ở địa phương mình, biết chỗ nào có thể thu hồi làm khu đô thị mới, khu công nghiệp, chỗ nào hô biến là từ đất nông nghiệp có thể thành sân golf kiêm khu biệt thư nghỉ dưỡng sinh thái, móc nối với các vị được gọi là "đại gia bất động sản" hoặc các doanh nghiệp gia đình sân sau để thu về bạc tỷ tiền ăn chia trên sự bần cùng của người nông dân mất đất, mất kế sinh nhai..., một ngày sét nổ giữa trời xanh nào đó bỗng đăng đàn công khai thú nhận rằng đã trót lợi dụng chức quyền thu lợi hàng tỷ đồng tiền bất chính nay xin nghiêm túc tự kiểm điểm, nhận kỷ luật nghiêm khắc trước Đảng, Nhà nước và nhân dân thân yêu?! Có thể thế chăng? Xin thưa: Không bao giờ có sự sám hối ngoạn mục như vậy từ các đồng chí oai vệ may mắn chưa bị lộ! Chuyện này cũng thuộc thể loại viễn tưởng.
Có thể chờ các vị tay hòm chìa khóa, nắm giữ hàng chục dự án siêu khủng từ nguồn vốn đầu tư công, từ nguồn vốn ODA, biết đi đêm với nhà thầu nào có khoản bật tường ấn tượng hơn cả, rồi tiếp tay cho bọn làm ăn gian dối rút ruột công trình, biển thủ tiền tỷ của dân..., một ngày trạch đẻ ngọn đa nào đó bỗng viết đơn thư lên thanh tra, kiểm toán tự tố giác mình trót phai nhạt lý tưởng (!), kém tu dưỡng đạo đức cách mạng, dại dột nhận khá bộn tiền lại quả để... mua căn hộ cao cấp cho bồ nhí và chu cấp cho cậu nghịch tử lỡ thi trượt đại học trong nước đi du học xứ tư bổn dãy chết kiêm đi... cai nghiện ma túy?! Xin thưa: Không bao giờ có chuyện này. Đó chỉ có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng méo mó, nghèo nàn!
Có thể dẫn thêm nhiều câu hỏi khác , nhưng có lẽ thế cũng là tạm đủ để đi đến kết luận rằng thật không tưởng nếu chỉ trông chờ vào sự tu dưỡng bản thân, rèn luyện đạo đức cao đẹp, vào sự cải tà quy chính đối với những ai đã lún sâu vào tội lỗi, đã lú lẫn kinh niên trong bến mê. Phương cách hữu hiệu nhất là thiết lập một cơ chế thượng tôn luật pháp, trao cho dân quyền lực cao nhất trong việc lựa chọn người đủ tài đủ đức, quyền giám sát các công bộc của dân, quyền loại bỏ trừng phạt những "công bộc" nào đã bị suy thoái biến chất.
Trước hêt cần nêu đích danh, với đầy đủ chứng cứ, "bộ phận không nhỏ" nào đã lộ diện là "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp", không để một ai trong "bộ phận không nhỏ" này có thể yên tâm cho rằng "không có tên mình" trong số đó! Không phải "ngăn chặn đẩy lùi" bọn chúng, hãy đối chiếu nghiêm ngặt với Điều lệ Đảng mà đuổi thẳng cổ những kẻ thoái hóa đó ra khỏi tổ chức Đảng; căn cứ vào các Bộ Luật hiện hành mà xử lý nghiêm minh những tội phạm hại dân hại nước này, dẫn giải chúng đến vành móng ngựa trước tòa án với sự giám sát công khai của công luận.
*
Con thuyền mắc cạn chỉ có thể trở về sông nước nếu nhận được một lực đủ mạnh từ bên ngoài: ngọn sào được chống vào lòng đất. Kẻ sa lầy chỉ có thể được thoát hiểm nếu có ai đó đứng trên bờ túm tóc anh ta mà kéo lên.
Tiến trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng hứa hẹn sẽ còn lắm gian khó chông gai. Công việc vô cùng hệ trọng này chỉ có thể đạt tới đích mong muốn nếu Đảng nhận được nguồn lực to lớn quý báu từ tấm lòng tin cậy, từ sức mạnh dời non lấp biển và trí tuệ sáng suốt của nhân dân./.
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 13-4-12
Chuyên đề của báo CAND, số 51, tháng 4/2012
Chẳng cần là nhà vật lý cũng có thể biết chắc rằng nếu đứng chân trên một con thuyền đang mắc cạn, ra sức chống sào vào lòng thuyền thì dù nghiến răng nghiến lợi lên gân lên cốt, hay gào đến khản cổ các khẩu hiệu thì con thuyền xấu số nọ cũng sẽ không hề nhúc nhích một chút nào. Cũng vậy, nếu chân ta đang lún dần trên một bãi sình lầy thì dù bàn tay ta có túm chặt vào tóc mình mà cố kéo lên mạnh tới cỡ nào đi nữa thì ta cũng chẳng có mảy may cơ hội thoát ra khỏi vũng lầy.
Không một ý chí nào dù mạnh mẽ đến đâu thay đổi được quy luật vật lý giản đơn: Bất cứ vật thể nào cũng sẽ đứng nguyên tại vị trí của mình nếu lực tác động lên nó dù đủ mạnh mà không có điểm tựa ở ngoài vật thể đó.
Quy luật vô cảm, bất vị thân đó hóa ra đúng cả với những trường hơp đụng đến lĩnh vực đầy cảm xúc, đầy yêu ghét của thế thái nhân tình...
Có thể chờ tên trộm rình lúc chủ nhà ngủ say, chó thì ăn phải bả cực độc, và ngọn đèn bảo vệ đã bị đập vỡ, lẻn vào bên trong đánh thó tiền vàng mang về nhà mình... một lúc nào đó - do nghe được, từ loa phường chẳng hạn, lời kêu gọi thống thiết phải học tập tấm gương đạo đức này nọ hay phải xóa sạch chủ nghĩa cá nhân..., bỗng sẽ phục thiện, lên cơn hối hận, chạy tới tự kiểm điểm trước cơ quan điều tra rằng mình đã trót nổi lòng tham, kém tu dưỡng (!) mà sa vào tội trộm cắp tài sản công dân và xin trả lại gia chủ không thiếu một cắc một đồng?! Xin thưa: Không bao giờ! Một kịch bản như thế chỉ có thể thuộc thể loại viễn tưởng.
Có thể chờ một vị học vấn lỗ mỗ, mang tấm bằng thật mà học giả, "năng lực có hạn mà sự khốn nạn lại vô cùng", với những phong bì nặng đô, đi qua hết cửa (sau) này đến cửa (sau) khác để cuối cùng đạt được một vị trí mầu mỡ khả dĩ mau chóng sinh lợi, bõ công sức tiền bạc bỏ ra đầu tư..., một ngày đẹp trời nào đó bỗng thổn thức ăn năn thú tội trước các đồng chí Đảng ủy cấp trên và các chiến hữu trong chi bộ rằng mình đã không thắng nổi tham vọng cá nhân, đã không đặt quyền lợi của Đảng của Dân lên trên hết để đến nỗi sa ngã, trót chạy chức chạy quyền, nay xin treo ấn từ quan "thà làm phó thường dân trong sạch hơn là là quan tham tội lỗi"?! Có thể có cảnh tượng như thế chăng? Xin thưa: Không bao giờ! Một kịch bản tương tự chỉ có thể chờ xẩy ra trong ngày Tết Congo!
Có thể chờ một vị nắm quyền quyết định về quy hoạch sử dụng đất ở địa phương mình, biết chỗ nào có thể thu hồi làm khu đô thị mới, khu công nghiệp, chỗ nào hô biến là từ đất nông nghiệp có thể thành sân golf kiêm khu biệt thư nghỉ dưỡng sinh thái, móc nối với các vị được gọi là "đại gia bất động sản" hoặc các doanh nghiệp gia đình sân sau để thu về bạc tỷ tiền ăn chia trên sự bần cùng của người nông dân mất đất, mất kế sinh nhai..., một ngày sét nổ giữa trời xanh nào đó bỗng đăng đàn công khai thú nhận rằng đã trót lợi dụng chức quyền thu lợi hàng tỷ đồng tiền bất chính nay xin nghiêm túc tự kiểm điểm, nhận kỷ luật nghiêm khắc trước Đảng, Nhà nước và nhân dân thân yêu?! Có thể thế chăng? Xin thưa: Không bao giờ có sự sám hối ngoạn mục như vậy từ các đồng chí oai vệ may mắn chưa bị lộ! Chuyện này cũng thuộc thể loại viễn tưởng.
Có thể chờ các vị tay hòm chìa khóa, nắm giữ hàng chục dự án siêu khủng từ nguồn vốn đầu tư công, từ nguồn vốn ODA, biết đi đêm với nhà thầu nào có khoản bật tường ấn tượng hơn cả, rồi tiếp tay cho bọn làm ăn gian dối rút ruột công trình, biển thủ tiền tỷ của dân..., một ngày trạch đẻ ngọn đa nào đó bỗng viết đơn thư lên thanh tra, kiểm toán tự tố giác mình trót phai nhạt lý tưởng (!), kém tu dưỡng đạo đức cách mạng, dại dột nhận khá bộn tiền lại quả để... mua căn hộ cao cấp cho bồ nhí và chu cấp cho cậu nghịch tử lỡ thi trượt đại học trong nước đi du học xứ tư bổn dãy chết kiêm đi... cai nghiện ma túy?! Xin thưa: Không bao giờ có chuyện này. Đó chỉ có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng méo mó, nghèo nàn!
Có thể dẫn thêm nhiều câu hỏi khác , nhưng có lẽ thế cũng là tạm đủ để đi đến kết luận rằng thật không tưởng nếu chỉ trông chờ vào sự tu dưỡng bản thân, rèn luyện đạo đức cao đẹp, vào sự cải tà quy chính đối với những ai đã lún sâu vào tội lỗi, đã lú lẫn kinh niên trong bến mê. Phương cách hữu hiệu nhất là thiết lập một cơ chế thượng tôn luật pháp, trao cho dân quyền lực cao nhất trong việc lựa chọn người đủ tài đủ đức, quyền giám sát các công bộc của dân, quyền loại bỏ trừng phạt những "công bộc" nào đã bị suy thoái biến chất.
Trước hêt cần nêu đích danh, với đầy đủ chứng cứ, "bộ phận không nhỏ" nào đã lộ diện là "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp", không để một ai trong "bộ phận không nhỏ" này có thể yên tâm cho rằng "không có tên mình" trong số đó! Không phải "ngăn chặn đẩy lùi" bọn chúng, hãy đối chiếu nghiêm ngặt với Điều lệ Đảng mà đuổi thẳng cổ những kẻ thoái hóa đó ra khỏi tổ chức Đảng; căn cứ vào các Bộ Luật hiện hành mà xử lý nghiêm minh những tội phạm hại dân hại nước này, dẫn giải chúng đến vành móng ngựa trước tòa án với sự giám sát công khai của công luận.
Con thuyền mắc cạn chỉ có thể trở về sông nước nếu nhận được một lực đủ mạnh từ bên ngoài: ngọn sào được chống vào lòng đất. Kẻ sa lầy chỉ có thể được thoát hiểm nếu có ai đó đứng trên bờ túm tóc anh ta mà kéo lên.
Tiến trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng hứa hẹn sẽ còn lắm gian khó chông gai. Công việc vô cùng hệ trọng này chỉ có thể đạt tới đích mong muốn nếu Đảng nhận được nguồn lực to lớn quý báu từ tấm lòng tin cậy, từ sức mạnh dời non lấp biển và trí tuệ sáng suốt của nhân dân./.
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 13-4-12
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét