Trang

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Tại sao tổ chức biểu tình ngày Quốc Hận 30/4, 2012, nhưng không chấp nhận lời kêu gọi toàn dân đứng lên giải trừ chế độ Cộng sản?

Ngày xưa, còn bé, người viết vẫn thường nghe Phụ Thân đã dạy:

Một con chó, khi nó đã ra sức để tha những cọng rơm và những thứ khác, để lót một cái ổ cho nó, thì bắt buộc nó phải luôn bảo vệ cái ổ đó, vì cái ổ ấy là nơi nó sẽ được khoanh tròn với cặp mắt hiu hiu ngủ, khi nó trở thành một con chó già, chứ nó không thể rời bỏ được.

Cái “ổ” ở đây, tôi muốn nói thẳng với những kẻ đang đứng trong hàng ngũ “Hội Cựu Quân Nhân”, những kẻ nầy thường rêu rao “tôi là sĩ quan QLVNCH - tôi từng đi tù cải tạo - vượt biên...”, với mục đích là để che giấu những việc làm mờ ám của họ. Nhưng rồi cái mặt thật của họ đã được phơi bày ra, với một bằng chứng hiển nhiên, khi họ tổ chức ngày Quốc Hận 30/4/2012, nhưng quyết liệt đòi những người trong ban tổ chức phải bỏ đi lời kêu gọi toàn dân đứng lên để giải trừ chế độ cộng sản, mà chỉ có đi biểu tình, hô khẩu hiệu chống cộng rồi về, chấm hết.
Không ai có thể phủ nhận, các vị Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa khi phải bị tù “cải tạo” của Việt cộng, là họ đều bị hành hạ, đày đọa như nhau. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có nhiều người đã “lấy của che thân - lấy mồm - lấy đầu gối che thân”. Những chuyện này đã xảy ra với một thiểu số, mà có lẽ giờ đây, khi nhìn lại mình, đối diện với lương tâm chắc họ không khỏi sự hối hận, xấu hổ... Mặc dù thế, nhưng với người ngoại cuộc, thì họ vẫn vênh mặt ta đây là “sĩ quan, đã ở tù cải tạo”, và xem những năm tháng ở tù “cải tạo” như là một lá bùa hộ mệnh, hoặc như một cái bằng bảo kê cho những hành vi mờ ám của họ ...
Tôi muốn nói một cách thẳng thắn rằng, thà là không có một ngày ở tù “cải tạo” của Việt cộng, nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn một tấm lòng trung nghĩa với Quốc Gia và Dân Tộc, thì vẫn còn tốt hơn gấp bội những kẻ đã từng ở trong các nhà tù của Việt cộng, nhưng cũng chính trong lúc ở trong tù “cải tạo” thì họ đã có những hành vi ám hại những đồng đội, đồng tù và còn đánh mất đi cả cái danh dự của một con người, chỉ vì một chút lợi lộc nhỏ nhen, chỉ bằng một củ sắn, củ khoai, chùm đậu phụng (lạc)...
Nhưng đó là những hành vi trong quá khứ, mà bây giờ, vì niệm tình mà người ta được bỏ qua không nhắc tới, nếu họ biết hối hận. Nhưng riêng với những kẻ đã từng khoe là đã ở tù “cải tạo” của Việt cộng, và đã “vượt biển” ra hải ngoại. Thế nhưng, thoắt một cái họ đã vẫy vẫy... quay lưng lại và đã trở về Việt Nam, để lo lót ổ, lót ổ xong, rồi trở ra hải ngoại “chống cộng” tiếp. Đã vậy, mà còn dám lớn tiếng đòi “tẩy chay” và triệt hạ những người yêu nước chân chính đã và đang dấn thân vào con đường đấu tranh để giải trừ đảng cộng sản, và họ nhất định không về Việt Nam khi còn đảng Cộng sản.
Nhắc lại những điều này, thì người viết vẫn không hề quên, lúc còn ở trong nhà tù “cải tạo” của Việt cộng; người viết vẫn nhớ như in, trong những lần được “Ban kỷ thuật” của trại nam phân công làm cái việc “nhập kho”; nghĩa là nhập các nông phẩm như lúa, đậu... vào kho của trại, trong những lần ấy, người viết đã thường gặp một toán (gọi là tổ) tù là sĩ quan QLVNCH. Hàng ngày toán người này thường đến sân nhà kho của trại, để gánh những thân cây đậu phụng đã được hái xong, đem ra chuồng bò gần trại nữ, bỏ vào đó, để làm phân bón ruộng, và có nhiều lần người viết đã bắt gặp một khuôn mặt rất thiểu não, với những lời nói rất khẩn khoản của một sĩ quan VNCH, người này cũng thường đi chung với Đại úy Trần Hưng Điệt, và đã tự giới thiệu tên họ, nhà cửa ở Nha Trang, rồi sau đó, là phần xin những chùm đậu phụng...
Và không phải vì cái “sĩ quan” mà vì trước những lời khẩn khoản như thế, cho nên người viết đã đem những cây đậu phụng còn nguyên trái chưa hái một hạt nào, đem cột giấu giữa những cây đậu đã hái sạch trái thành từng bó, rồi đem trao cho người sĩ quan này, với lời hướng dẫn hãy mở ra những bó nào đã được đánh dấu qua sợi lạt buộc, để hái những trái đậu trước khi bỏ vào chuồng bò.
Đến đây, người viết xin được dừng lại đôi phút, để nói với quý vị tù của ngày xưa rằng, không phải người viết muốn kể ơn, mà người viết chỉ muốn nhắc lại cho người sĩ quan Nha Trang hãy nhớ lại, mà đừng quên những ngày tháng ấy, vì hiện tại người sĩ quan Nha Trang kia đã trở về Việt Nam Cộng sản... Đã vậy, mà còn dám vênh váo lớn tiếng “tẩy chay, không chấp nhận những lời kêu gọi toàn dân đứng lên, để giải trừ chế độ Cộng sản”.
Một lần nữa, người viết muốn nhắn với người sĩ quan Nha Trang, không phải sợ bất cứ một điều gì, mà người viết không dám nêu tên họ của sĩ quan Nha Trang ra, nhưng vì muốn che giấu dùm những chuyện ngày xưa, vốn không mấy tốt đẹp... để vợ con của sĩ quan Nha Trang khỏi lấy làm xấu hổ; song nếu sĩ quan Nha Trang vẫn vì cái ổ của mình tại Việt Nam, mà còn tiếp tục vênh váo nữa, thì đừng có trách...
Những thắc mắc của độc giả:
Và nhân đây, người viết cũng xin trích lại một ý kiến của độc giả ký tên Sài Gòn trên Báo Tổ Quốc, trước khi có ý kiến của mình như sau đây:
“Muốn hạ bệ tụi vc thì trước hết cần dứt khoát đoạn tuyệt hoàn toàn với cs, không thể có kiểu “đấu tranh” nửa nạc nửa mỡ chỉ trích tụi vc đương quyền nhưng vẫn cứ ca tụng tên Hồ tặc (phải hiểu rằng muốn có dân chủ thì phải hạ bệ vc chứ không thể là ảo tưởng là tụi nó sẽ tự thay đổi), điểm thứ hai nữa là cần đoàn kết, có 1 số tên “dân chủ” dở hơi (chủ yếu là dân Hà Nội) tuy ngoài miệng nói dân chủ như lại rất thành kiến với Việt Nam Cộng Hòa, hễ ai ca ngợi cờ vàng hay VNCH thì chúng nó chê bai là “lưu luyến quá khứ” trong khi đó mấy ông “phản tỉnh” vẫn cứ ca tụng tên Hồ tặc và cuộc chiến đánh phá miền Nam thì không thấy chúng có ý kiến gì, quái lạ nhỉ ca ngợi 1 quá khứ đẹp như VNCH thì chúng nó không chịu nhưng ca ngợi cái quá khứ tồi tệ như tên Hồ tặc và cuộc chiến tương tàn thì chúng nó không phản đối, mấy thằng “dân chủ” dở hơi này rất dễ bị tụi dân chủ cuội (như thằng CAM Kami) xỏ mũi giật dây. Nhân đây cũng cần nói lên vấn đề khó hiểu của trang Danchimviet, hồi năm ngoái trang này đăng bài viết của 1 cái nick ma quỷ Tiên Sa nào đó với nội dung miệt thị người VIệt hải ngoại và hô hào từ bỏ cơ vàng 3 sọc đỏ gây nhiều phẫn nộ, trong khi mới đây ông Lê Diễn Đức viết bài “Cờ đỏ sao vàng không phải là biểu tượng của Tố quốc Việt Nam” thì trang Danchimviet lại không đăng lên (mặc dù ông Lê Diễn Đức rất thân với BBT của trang này), như vậy thử hỏi Danchimviet có khách quan không. 1 vấn đề nữa là mới đây cộng đồng người Việt bên Pháp hủy bỏ buổi chiếu phim “hoàng sa nỗi đau mất mát” của “ông Tây vc” Hồ Cương Quyết, nguyên nhân là trong phim có những đoạn đụng chạm tới VNCH và ông HCQ không chịu chào cờ VNCH khi tham dự . VÌ tôi chưa coi phim này nên không biết là nó có đụng chạm gì tới VNCH không, còn về chuyện không chịu chào cờ thì bà Mạc Việt Hồng (chủ của Danchimviet) đã bào chữa cho HCQ trên facebook rằng trong 1 buổi chiếu phim thì không cần chào cờ, cứ cho là như vậy đi nhưng nếu HCQ chào cờ thì ông ta cũng đâu có mất mát gì, ông ta ở Pháp thì vc đâu có làm gì được ông ta, rõ ràng là ông ta vẫn có thành kiến với VNCH mới không chịu chào cờ, vậy mà vẫn có người cố lấp liếm cho được”.
Trên đây, là ý kiến của độc giả Sài Gòn đã nói về những kẻ “phản tỉnh” luôn luôn ca tụng “cụ Hồ”. Vậy, người viết chỉ muốn nói một cách tóm tắt như thế này:
Những kẻ được cho là “phản tỉnh”; nhưng thực ra họ không có “phản tỉnh” gì cả, mà họ là những kẻ được Hà Nội cho ra hải ngoại để làm công tác ngoại vận, hoặc là những kẻ bị thất sủng, dù họ có ca tụng “cụ Hồ” hay chửi “cụ Hồ”, thì họ cũng chỉ chống bọn đương quyền, chứ không chống đảng Cộng sản, bởi vì, với tham vọng sẽ được thay thế cho bọn đương quyền mà thôi. Tuy nhiên, vì cần có sự hậu thuẫn của số đông, nên bắt buộc họ phải tìm cách lấy lòng những người Việt Quốc Gia yêu nước, để có thực lực bằng nhiều kế sách khác nhau, từ cấy thế - mượn thế, để hy vọng cuối cùng sẽ thắng thế, và đến một khi cần thiết, thì họ cũng sẵn sàng dùng đến “phương tiện” để “tá đao sát nhơn” hầu đạt được cứu cánh...
Chính vì thế, nên tuyệt nhiên, những kẻ này không bao giờ muốn khôi phục Thể chế Cộng Hòa tại Việt Nam.
Tên Tây Hồ Cương Quyết:
Về tên Tây Hồ Cương Quyết, thì độc giả Sài Gòn và tất cả quý vị có thể tìm hiểu thêm về ông ta trên mạng Internet; nhưng nhân đây, người viết cũng nói qua về ông ta: Ông ta từng nói láo, xuyên tạc và chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, từng treo cờ của “Mặt trận Giải phóng miền Nam”, một tổ chức do Hà Nội đẻ ra, đã bị chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bắt bỏ tù, sau đó được chính phủ Pháp can thiệp, nên được trả tự do.
Người viết xin kèm theo ở dưới một trong những bài viết, trích từ những lời của tên Hồ Cương Quyết đã nói ra, để quý vị hiểu thêm.
Về báo Đàn Chim Việt
Người viết thực tình không thể hiểu được về nhóm chủ trương Đàn Chim Việt, mà chỉ nghe nói hình như nguyên từ Vũ Thư Hiên; song người viết không hiểu được tại sao lại có ông Nguyễn Văn Lục thường xuyên có bài viết như là cây bút chính của tờ báo ? Nhưng ở đây, mục đích của bài viết này, là để lên tiếng về người sĩ quan Nha Trang, như một tiếng chuông rung nhè nhẹ, để xem ngày Quốc Hận 30/4/2012 sắp tới, thì người sĩ quan Nha Trang này có xem cái ổ của mình lớn hơn cả Tổ Quốc - Danh Dự- Trách Nhiệm hay không...
Pháp quốc, 6/4/2012
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
-------------------------------------------------------------------
Phụ chú:
“Tự hào cầm tấm hộ chiếu Việt Nam

Ông Hồ Cương Quyết:
Cuối năm 2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho ông An-đre Men-rát (Andre Menras) với tên Việt Nam là Hồ Cương Quyết. Ông là một trong hai người Pháp đã dũng cảm phất cao cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam trước tòa nhà Quốc hội của ngụy quyền Sài Gòn và rải truyền đơn đòi độc lập, hòa bình cho Việt Nam vào năm 1970. Trong sự xúc động được trở thành công dân Việt Nam, mới đây ông Hồ Cương Quyết đã có cuộc trả lời phỏng vấn tờ l'Herault du jour của Pháp...
- Trước tiên, đâu là lý do khiến ông muốn trở thành người Việt Nam? Ông mong đợi gì ở điều này?
Tôi thuộc về “thế hệ Việt Nam”. Từ khi hai mươi tuổi, tôi đã rất gắn bó với đất nước, con người Việt Nam. Cuốn theo các cuộc chiến tranh, tôi đã mạo hiểm cuộc sống, rời bỏ gia đình cùng các bạn bè để chiến đấu bên cạnh các người bạn Việt Nam. Trong trận chiến này, họ đã trở thành những người anh em của tôi và đặt tên Việt Nam cho tôi. Đấy chính là tên trên chứng minh thư và hộ chiếu Việt Nam của tôi ngày nay... Như vậy, không có gì ngạc nhiên khi tôi là công dân Việt Nam 100% gốc nước ngoài.
- Ông đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trực tiếp trao tặng quốc tịch Việt Nam, ông có thể miêu tả lại buổi lễ đã diễn ra như thế nào?
Thực ra thì dự định xin nhập quốc tịch Việt Nam của tôi đã được ấp ủ từ rất lâu. Ý tưởng này nảy ra trong cuộc trò chuyện thân mật giữa tôi với Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cách đây 3 năm. Lúc đó, Luật hai quốc tịch tại Việt Nam vẫn chưa được thông qua và trong số ít người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam lại phải bỏ quốc tịch cũ. Tôi đã viết một bức thư xin được có hai quốc tịch. Tháng 7-2009, Luật hai quốc tịch ra đời và có hiệu lực từ tháng 11-2009. Chủ tịch nước biết câu chuyện của tôi do đồng đội cũ của ông kể lại, trong đó một số người cũng là bạn của tôi. Từ đó trở đi, mọi việc tiến triển rất nhanh. Ngày 4-11-2009, khi biết tôi có mặt tại Việt Nam, Ngài Chủ tịch nước đã mời tôi đến gặp. Cuộc gặp mặt diễn ra rất thân mật, gần 30 phút sau, Ngài Chủ tịch nước hứa sẽ thực hiện mong muốn của tôi. Ngay tiếp đó là bữa ăn thân mật tại nhà riêng Chủ tịch nước...
Ngày 13-11, Ngài Chủ tịch nước thông báo cho tôi về quyết định trao quốc tịch Việt Nam được ký và ngày 28-11, tôi gặp lại Ngài trong cuộc họp mặt đồng đội tại cánh rừng gần biên giới Cam-pu-chia, căn cứ địa của lực lượng kháng chiến, nơi mà mọi hỏa lực mạnh mẽ nhất của quân Mỹ không thể nào san bằng được. Chủ tịch nước hẹn tôi 3 ngày sau tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh để nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam. Buổi lễ diễn ra rất long trọng, đầy tình cảm và ấm áp với sự có mặt của Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và báo chí. Ngay ngày hôm sau, tôi đã nhận được hộ chiếu cùng chứng minh thư Việt Nam. Tôi quay lại Pháp ngày tiếp theo với tất cả các giấy tờ công dân mới Hồ Cương Quyết.
- Ông có mong đợi mình được nói tới nhiều trên báo chí không?
Tôi thấy điều đó không thích hợp lắm với địa vị khiêm tốn của tôi, nhưng tôi không phủ nhận rằng tôi cảm thấy rất vinh hạnh.
- Kế hoạch sắp tới của ông là gì?
Tiếp tục là cầu nối hữu hiệu hơn cho hai đất nước, hai cộng đồng khu vực, hai dân tộc Pháp-Việt, vì một sự hợp tác đích thực và đúng đắn.
- Cuối cùng, nếu như trong một trận đấu thể thao giữa Việt Nam và Pháp, con tim ông sẽ hướng chiến thắng vào đội nào?
Người ta thường hỏi tôi một câu như: “Này An-đre, cuối cùng thì ông là người Pháp hay người Việt Nam vậy?” Giống như trong bài hát của Josephine Baker, tôi có hai tình yêu. Khi ở trong tù, tôi được nghe những câu chuyện chống lại chủ nghĩa thực dân của những người Pháp như H.Mác-tanh (H.Martin), M.Ri-phô (M.Riffaud), R.Điêng (Raymonde Dien) thì tôi thật sự cảm giác mình là người Pháp. Khi tôi chống lại bức tường nhà tù của chủ nghĩa thực dân Pháp, tôi lại thấy mình là người Việt Nam. Gốc rễ đầu tiên của tôi về mặt sinh học là người phương Tây, còn gốc rễ Việt Nam của tôi lại được vun đắp từ cách mạng. Phần gốc rễ này cũng rất quan trọng do nó là cả cuộc đời thanh niên của tôi. Thế nên, mọi người đừng yêu cầu tôi phải chọn lựa những gì không thể tách biệt ra được. Còn nếu có một trận đấu thể thao, tôi rất yên tâm vì chẳng có gì phải chọn lựa cả, người Việt Nam không chơi bóng bầu dục!
VIỆT TRUNG (biên dịch)”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét