Lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 10 năm 2011, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, ngôi chợ nhỏ, trời sắp chuyển mưa, lúc mẹ đang lo đi gom quần áo đang phơi thì bé Vương Duyệt Duyệt, hai tuổi lang thang ra ngoài đường chơi.
Rồi Duyệt Duyệt bị môt chiếc xe ‘van’ màu trắng đụng phải. Duyệt Duyệt ngã xuống, bánh xe trước cán qua người em. Chiếc xe ‘van’ ngừng lại nhưng tài xe không bước xuống, dừng một lát, rồi lái xe đi. Và bánh sau chiếc xe lại cán qua người em.
Ít nhất 18 người đã đi qua chỗ em nằm sóng soài. Vài người dừng lại, nhìn, rồi bỏ đi luôn. Thêm chiếc xe tải nữa chạy đến. Bánh trước và bánh sau xe cán qua hai cái chân bé bỏng của Duyệt Duyệt. Cuối cùng rồi cũng có bà nhặt rác, cúi xuống bế em vào lề. Bà đến quá trễ. Máy thu hình an ninh gắn trên đường phố cho thấy Duyệt Duyệt khóc vì đau đớn, đôi tay bé bỏng ôm lấy đầu, tay và chân của bé giựt giựt… người đầy những máu…
Duyệt Duyệt được đưa vào bệnh viện, chìm vào hôn mê sâu.
Ba Duyệt Duyệt khóc: “Tôi ước sao con tôi tỉnh lại và gọi hai tiếng Ba ơi !”
Nhưng không!!! Duyệt Duyệt đã giã từ cuộc đời ghẻ lạnh nầy vào hôm thứ sáu 15 tháng 10 năm 2011.
Trời ơi! một em bé 2 tuổi bị xe tải cán qua người, nằm sóng soài giữa đường chờ chết trước sự thờ ơ, lãnh đạm của mọi người xung quanh. Những người lái xe thấy em bé đang nằm bất tỉnh trên đường cũng mặc kệ, cố lách để đi tiếp nên em bị cán thêm một lần nữa bởi một chiếc xe tải khác và tài xế xe tải cũng bỏ chạy luôn làm như cán phải một con chó băng qua đường không bằng! Không một ai kêu xe hồng thập tự chở em vào bịnh viện cấp cứu.
Tai nạn thương tâm đó đã khuấy động dư luận quốc tế về lương tâm, về đạo đức của người dân trong xã hội Trung Quốc hiện đại.
Sự vô cảm đáng sợ của một bộ phận người dân Trung Quốc. Họ thấy chết cũng mặc kệ cho dù là một em bé gái đáng thương xót. Cái gì không có lợi cho bản thân họ, họ không làm.
Có báo Trung Quốc viết rằng: “Mang tên là thành phố Phật Sơn thế mà người dân ở nơi đây không có tâm Phật, hay là Phật đã đi nơi khác rồi nên người dân ở đây mới chạy theo phù hoa, danh lợi mà sinh ra dững dưng với tha nhân.”
Khổng Tử dạy: ‘Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín’, lấy chữ ‘Nhân’ làm đầu. Chữ Nhân đâu rồi trong nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa?
Niềm ô nhục của người dân Trung Quốc!!!
Như một blogger Trung Quốc viết: Đó chính là chỗ suy đồi của đạo đức, luân lý xã hội.
Người viết chợt nhớ đến đoạn kết phim “Chuyện Tử Tế” do nhà đạo diễn trong nước Trần Văn Thủy :“Tất nhiên chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi khổ đau của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình”.
Sợ rằng lời bình trong phim viết ra có thể làm ‘mếch’ lòng người duyệt phim kỹ tính, nên mượn lời của các danh nhân thì đuợc ‘bảo kê’ hơn, vì đó là chân lý, là danh ngôn, vì vậy nên thay chữ HẾT của bộ phim nhỏ bé này bằng câu nói của Karl Marx tôn kính: “Ê! Marx nói à nha!”
Mấy năm trước qua Hoa Kỳ, đạo diễn Trần Văn Thủy đã làm một ‘chuyện tử tế’ là thành thật tự thú rằng : “Tất nhiên chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi khổ của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình” thiệt không phải là của “Karl Marx tôn kính” nào cả mà câu nói này là của ‘tui’?!!
Thôi ‘xính xái’ đi!!! Vì muốn bảo vệ nồi cơm của mình, muốn tránh bị dợt tơi tả, lên bờ xuống ruộng bởi các quan văn nghệ kiểm duyệt, dưới bàn tay của những anh Lành, Tố Hữu, chẳng hạn…Cái gương tày liếp: Nhân Văn Giai Phẩm còn sờ sờ ra đó, nên ông Trần Văn Thủy làm cái phim “Chuyện Tử Tế” này phải dán cái ‘bùa lổ ban’ to tổ bố trên trán bằng cách gắn câu nói trên vào mồm ông Karl Marx… Nhưng cho dù là ông Trần Văn Thủy nói hay ông Karl Marx râu xồm nào đó nói… thì tôi cũng thấy rằng câu nói đó trật chìa, trật bàn đạp và trật lất… thấy rõ.
Bằng cớ là ngày thứ bảy 14 tháng 4 năm 2012, hai con chó băng qua đường phố tấp nập ở La Puente, California, Hoa Kỳ. Và hình ảnh do bộ phận chăm sóc thú vật thuộc County of Los Angeles cho thấy: một con Mực buồn bã đứng cạnh bạn mình đang nằm chết, sau khi bị xe đụng trên đường phố Hoa Kỳ, mà không hề e sợ những dòng xe cộ ầm ầm xuôi ngược.
Do đó, sinh mạng của Duyệt Duyệt trong “thiên đường Cộng Sản Trung Quốc” của mấy cha nằm như Đặng Tiểu Bình, hay còn ngồi ngáp ngáp như Hồ Cẩm Đào ở Trung Nam Hải bền tâm xây dựng và sinh mạng của một con chó ở “hang ổ bọn tư bản dẫy chết Hoa Kỳ” làm chúng ta thấm thía đâu là tình đời ghẻ lạnh?
Người và Chó ai sẽ hơn ai? Chữi súc vật hay chữi chó chỉ biết “chăm lo bộ lông riêng của mình”như ông Karl Marx hay ôngTrần Văn Thủy nói thì thiệt là hỏng phe (fair)?!
Thiên đường chắc có chỗ cho Duyệt Duyệt và bà già hốt rác từ thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đến định cư. Và cũng có chỗ cho hai con chó: một Mực, một Vàng trên đường phố Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Còn những con người ghẻ lạnh chỉ biết “chăm chút cho bộ lông” của mình chắc phải đi chỗ khác chơi thôi!
đoàn xuân thu.
melbourne
Theo Q U Y Ê N B O O K – nna
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét