Từ lâu người dân thấp cổ bé họng đã không có được sự hậu thuẫn nào cho những
bức xúc, oan trái phải gánh chịu từ một hệ thống đã sai, đã bị “lỗi” ở ngay bản
chất của nó. (từ của Nguyễn Văn An, cựu chủ tịnh Quốc hội ViệtNam). Khi những
oan khuất chất chồng thì họ ngậm ngùi trước thiên la địa võng của những thủ tục
rườm rà, đá bóng trách nhiệm, đùn đẩy vòng vo để người dân chán nản buông xuôi.
Khắp toàn quốc đâu đâu cũng thấy lòng người hoang mang vì mảnh đất bao đời gắn
bó với cha ông với cả đời mình lại không phải là của mình. (Đất đai thuộc sở hữu
toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu- Điều 5 Luật Đất đai-2003). Do không am
tường những thủ tục rắc rối vì đất đai của mình bị “quy hoạch”, mà bồi thường
không thỏa đáng nên người nông dân thường ủy thác cho người có hiểu biết pháp
luật để theo đuổi những vụ khiếu nại liên quan đến mảnh đất của mình.
Chính tình
trạng bất công, bức xúc về đất đai đã tích tụ hàng chục năm đã tạo nên một quả
bom có thể nổ tung chỉ cần một mồi lửa nhỏ. Lo sợ trước viễn cảnh sẽ bị lấy lại
những gì đã cướp bóc được từ khi “cướp” được “chính quyền” nên cả hệ thống chính
trị đã được huy động để đối phó dập tắt những mầm mống “hỏa hoạn”. Do thế chúng
ta được thấy hàng loạt những người am hiểu hiểu pháp luật bị bắt giữ, truy tố,
đe dọa, gây sức ép, khủng bố…là những luật sư, luật gia, nhà báo…lần lượt là đối
tượng để công an, viện kiểm sát, tòa án thi hành nghị quyết trừng trị. Lý do đơn
giản là họ đã chỉ lối đưa đường cho những khiếu kiện cho những người dân.
Những người hiểu luật sẽ bị truy tố các tội danh chẳng hạn như: Trốn thuế,
quan hệ bất chính (vụ án 2 bao cao su), chống phá nhà nước, xâm phạm an ninh
quốc gia…Đó là những cái tên nổi tiếng với hoạt động và biểu hiện được lòng tất
cả người dân. Chỉ có đảng (Cộng sản) là không vừa lòng. Đó là Lê Công Định, Cù
Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thị Công Nhân…Tội yêu nước, thương dân được
đảng “thưởng” cho 2 chiếc còng số 8. (Điều 88 bộ Luật Hình sự). Đảng chưa bao
giờ và không bao giờ là dân tộc ViệtNam. Do vậy những ai vì dân thì sẽ lại không
vì đảng (đảng là nhà nước-điều chỉ có ở ViệtNam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và
Cu Ba). Mà không vừa ý đảng thì kết quả là phải làm bạn và nói chuyện với 4 bức
tường lạnh lẽo.
Cứ vài hôm chúng ta sẽ thấy một vụ án (bị hình sự hóa) được khởi tố với tội
danh “quen thuộc” được tuyên sẵn để dọn đường cho dư luận và cũng nhằm khủng bố
những tinh thần “Lục Vân Tiên” đang sục sôi vì căm hận. Mới đây nhất vụ nhà báo
Đoàn Hữu Hậu bị đòn “hội đồng” khi cơ quan điều tra đã tung thông tin cho các cơ
quan tuyên truyền đồng loạt đăng tin khởi tố tội danh: Lợi dụng ảnh hưởng đối
với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Một cái tội được đề nghị từ cơ quan
điều tra mà chưa tòa án tuyên bố. Thế mà các báo đài thuộc hệ thống đảng nhất
loạt viết bài với nội dung tạo một ấn tượng như một vụ lừa đảo. (Có thể tham
khảo chi tiết bài báo tại
đây). Sự thật thì đó chỉ là đòn khủng bố những người đã bênh vực, dẫn hướng
để người dân đòi lại công bằng vì đất đai bị chiếm đoạt, vì án oan…Đã có sự chỉ
đạo để các tiếng nói trực tiếp hay gián tiếp phải bị câm tiếng, bị vô hiệu hóa
hay tốt hơn hết là cô lập với xã hội. Công cụ tuyên truyền được lệnh phải tạo sự
phẫn nộ cho người dân, tạo sự bất tín với những người “Kiến ngãi bất vi vô dõng
giả”. Người đọc không lạ gì “đòn phép” của các bài viết bôi nhọ, xuyên tạc và hạ
tiện của các công cụ này. Khi sự oan trái, bất công và cướp bóc còn tồn tại thì
sự đấu tranh còn tiếp diễn. Những Lục Vân Tiên phải đơn độc đối mặt với cả hệ
thống được nuôi từ tiền thuế của dân nhưng đã biểu hiện chống lại dân, thậm chí
mưu toan cướp của dân.
Dù có phải chịu những thiệt thòi, những oan ức và cả thiệt hại đến bản thân
nhưng thời nào cũng có những tấm lòng vì người dân “chân lấm, tay bùn” quanh năm
dãi dầu với ruộng vườn. Hoàn cảnh nào cũng có những trái tim trắc ẩn, những trí
thức chân chính nhận thức được “Trắng, đen” của thời cuộc. Và chúng ta tin chắc
rằng Lẽ phải mãi mãi vẫn là Lẽ phải.
Minh Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét