Hồi còn sống dưới chế độ “Cánh
Chung Luận tuyệt vời” của Marx mà theo Đức Giám Mục Nguyễn Văn Khảm thì đó
là thiên đường hạ giới, nhưng gặp lúc Đức Cha còn là linh mục thì Marx rất
khoan hồng với tôi và gia đình, ăn gạo Balan tức một phần gạo, độn 3 phần củ
lang, mặc thì như 2 câu thơ sau đây:
“Bắt
ở trần phải ở trần,
Cho
mai dô mới được phần mai dô”
(Mai
dô tức là áo thun 3 lổ nói theo Tây)
(Quên tác giả)
Có lẽ tác giả 2 câu thơ này không có hộ khẩu,
vì nếu có hộ khẩu nhứt định phải:
Mỗi
năm 4 thước vải thô,
Lấy
chi che kín (mặt) “cụ Hồ” anh ơi!
Dưới
thiên đường của Marx theo Giám Mục
Khảm nó “thiên đường” như vậy đó, nên cá nhân tôi phải vào rừng đốn củi đốt
than nuôi vợ con, bèn có thơ rằng:
Đốt than
Thế
cùng lực tận mới đến đây,
Xem
non, xem nước, lại xem cây,
Rắp
mượn con tàu qua đất Mỹ
Nào
dè sóng gió trở về đây
Đôi
vừng nhựt nguyệt mờ sương khói
Một
đống kiền khôn lấm mặt mày
Biểu
khói lên cao xem Trời thử
Cay
mắt hay là đã kéo mây
Sau này, khi qua tới Mỹ, gặp một vài bạn cũ
là thi sĩ, tôi đọc cho họ nghe bài thơ trên. Sau khi nghe xong bài thơ, với vẻ
lịch sự tối đa, họ khen rằng: bài thơ hay thiệt là hay, nhưng có điều anh quên
mất niêm, luật và cả vần nữa, cho nên bài thơ cần phải sửa năm ba câu trong bài
mới ... nghe được. Trời đất quỉ thần ơi! Bài thơ “thất ngôn, bát cú” mà sửa 5 rồi
3 câu tức là sửa 8 câu, còn gì là bài thơ của tôi. Chưa hết, họ “bình” 2 câu cuối
rằng: 2 câu kết có vẽ... vô thần quá. Ai lại sai khói lên xem Trời có cay mắt
hay đã kéo mây tức là nghi ngờ Trời ... mù. Tôi nghe mà giựt mình nhưng cũng
cãi lại: tôi biểu khói lên coi Trời tức là tôi tin có Trời, sao lại vô thần được.
Lúc đó bạn tôi mới ậm ừ... cũng phải!
Đôi khi nghĩ lại mình cũng “phạm thượng”
thật, ai lại nghi ngờ trời cay mắt hay... mù. Bài thơ đáng lẽ phải được vứt vào
sọt rác y như đám mấy tên Hùng, Dũng, Sang, Trọng là bọn chóp bu VC ở Hà Nội vứt Marx, Lê Ninh vào sọt rác. Nhưng vì những gì
đã và đang xảy ra ở Việt Nam ,
nhất là tại Hà Nội trong mấy ngày qua đã làm cho tôi nghĩ bài thơ của tôi thế mà đã “tả chân” được bọn
khốn nạn đang trị vì ở Hà Nội.
Kể từ khi chúng lạy lục tới sói đầu, trợt
trán và được Hoa Kỳ bỏ cấm vận lại bày cho chúng bài học của tên khốn nạn
Kissinger rằng phải biết làm giàu và hưởng thụ, đừng có mà cứ nghĩ mãi chém với
giết, bọn Việt Gian Cộng Sản lần đầu tiên được tên Hoa Kỳ gốc Do Thái này dạy
cho bài học, chúng vừa học, vừa thực hành hết sức nghiêm túc khiến cho dân
chúng kêu trời không thấu. Ai đời chúng thấy ai có cái gì xài được, bán được
thì chúng cứ nhào vào lấy cho được, đúng là tự nhiên như người Hà Lội! Kiểu lấy
của người cách này người miền Nam
chúng ta gọi là ăn cướp đấy. Nhưng con quỷ chết dịch Hồ Chí Minh dạy chúng rằng
muốn làm gì thì cứ làm, nhưng trước hết phải đổi tên cho nó trước, rồi mới làm
thì mới an toàn trên xa lộ. Để cho bài học được đầy đủ, Hồ Chí Minh chỉ vào ngực
mình mà nói: “như Bác đây, Bác muốn hãm hiếp nhi đồng từ miền Nam ra, vì đứa
nào cũng xinh như mộng, Bác không nói là Bác hiếp chúng mà nói với chúng rằng “Bác
cho giống của Bác, cháu về rải khắp miền Nam đặng... nhớ đời!”. Ví dụ như mai ngày các cháu có ăn cướp của
dân làm của mình thì cứ gọi đó là “cưỡng chế”. Có đứa gọi đồng mời Bác
lên xin cho chữ khác kẻo “cưỡng chế” nghe nó gần với cưỡng bức, cưỡng hiếp
quá. Tưởng Hồ Chí Minh cho chúng “từ” khác, không ngờ Hồ Chí Minh mắng chúng
như tát nước vào mặt: “ngu ơi là ngu, “cưỡng chế”, tức là chế độ cưỡng bức
mà lấy của dân bất chấp dân có chịu hay không!!”. Có đứa hỏi lại, thế nhỡ
chúng không đồng ý và chống lại thì sao? –“ Thì dùng bạo lực Cách Mạng!!!”
Không vui nói lộn lui đỡ buồn! Hôm qua 30
tháng Tư, đúng NGÀY QUỐC HẬN, nhìn lại 37 năm qua, biết bao nhiêu tang thương,
bao nhiều nhục nhã cho cả dân tộc, chỉ vì đã vô phước có một tên Hồ Chí Minh
đem cái giống cỏ Cộng Sản vào Việt Nam gây biết bao nhiêu tang tóc, điêu linh
cho nước nhà. Không có giặc giã, hắn ta tạo giặc “giả” gọi là “chống thực dân
Pháp, tiêu thổ kháng chiến” vì sau Đệ Nhị Thế Chiến những nước bị đô hộ, thuộc
địa đều được các cường quốc trả lại Độc Lập. Việt Nam chắc chắn cũng phải được
Pháp trao trả độc lập. Nhưng Hồ Chí Minh không mong muốn có độc lập, hắn chỉ tạo
giặc giả để bành trướng chế độ Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế. Năm nay, ngoài cái buồn
vì đồng bào trong nước đang bị bọn Việt Gian Cộng Sản bóc lột tận xương tủy, ăn
cướp công khai, ăn cướp có văn tự mà kẻ ngang nhiên xưng danh ăn cướp là cha
con Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thanh Phượng, ăn cướp trước mặt báo chí quốc tế,
trước khách du lịch... tức là chúng công khai treo bảng ăn cướp, trong lúc đồng
bọn của chúng ở hải ngoại cũng như trong nước im hơi lặng tiếng.
Cả Bộ Chính Trị 15 tên, cả Trung Ương Đảng
gần cả ngàn tên thế mà để Nguyễn Tấn Dũng muốn làm gì thì làm, nó ăn hết dự án
này đến dự án khác, từ Vinashin mấy tỉ mỹ
kim, đến Cơ Quan dầu khí do đàn em của hắn là Đinh La Thăng làm đầu nậu, nuốt
ngon ơ 18 ngàn tỉ đồng, qui ra Mỹ kim cũng gần một tỷ, thế mà hắn ta công khai
đưa tên Đinh La Thăng lên làm Bộ Trưởng
Giao Thông Vận Tải, chưa no mắt, hắn còn biểu
đàn em bên dầu khí phải “biếu cho nó 2 chiếc xe hơi loại đắt tiền”. Cả Bộ
Chính Trị, Trung Ương Đảng và 4 trăm tên gọi là “đại biểu Quốc Hội” cũng im
luôn, không dám hé môi, có phải chúng bây giả đui hay không? Đành rằng trên thế
gian này, chuyện tham nhũng, tham ô thì những nước độc tài như Cộng Sản Trung
Hoa, Cộng Sản Việt Nam
làm sao tránh khỏi? Nhưng có ăn thì cũng để dân làm ra cho ăn, đằng này chúng
đánh đuổi dân ra khỏi nhà cửa, ruộng vườn để chúng lấy nhà, lấy đất, hết lập dự án này đến dự án khác bán cho ngoại quốc.
Có phải cha con Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng đứng mũi chịu sào, nhận
mình là ăn cướp rồi chia lại cho đồng bọn? Chắc chắn với bọn tham lam không đáy
như Việt gian Cộng Sản sẽ không bao giờ có chuyện đó. Hoặc là Nguyễn Tấn Dũng
đã khống chế được toàn bộ đảng viên Cộng Sản Việt Nam nên hắn ta muốn làm gì thì làm?
Trước đây có nguồn dư luận cho rằng Nguyễn Tấn Dũng bị đồng đảng phát giác là hắn ta sẽ ôm của chạy
qua Anh Quốc mà đầu cầu là thẰng con trai của y đang theo học ở Anh, do đó Bộ
Chính Trị buộc hắn phải đưa con về nước để làm tin. Nhưng đây chỉ là tin đồn vô
căn cứ trong khi con gái hắn mới 24 tuổi đầu đã là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 4
Đại Công Ty trong đó có dự án ăn cướp đất Văn Giang để xây building bán lấy tiền,
một lời 2, 3 ngàn Mỹ kim.
Để che lấp những tội ác cướp của giết người
của chúng tại quốc nội, chúng đã chỉ thị cho tay sai ở hải ngoại khuyấy động những
trò: hát mừng chiến thắng đúng ngày Quốc Hận, mục đích là đánh lạc hướng để đồng
hương chống tên MC phản bội, phản bội lý tưởng, phản bội chính cái chết tức tưởi
của vợ con hắn.
Nói đến chuyện “đánh lạc hướng” thì ở San
Jose này nói riêng, Bắc California nói chung, tay sai Cộng Sản cũng như những
thành phần xấu biết bao lần đã gây chia rẽ, phá hoại cộng đồng vì Việt Gian Cộng
Sản biết Nam, Bắc Cali là thành trì chống Cộng. Biết vậy, 2 năm qua Ban Đại Diện
Cộng Đồng, tuần báo Tiếng Dân cũng như 2
chúng tôi Nguyễn Thiếu Nhẫn và Kiêm Ái chỉ lo viết bài chống Cộng, vì đó là
chuyện cần thiết và cấp bách. Nhưng chúng vẫn thường trực đánh phá, chúng làm
những chuyện bất hợp pháp, chúng làm tay trong cho tên nữ nghị viên, nay là Phó
Thị Trưởng để bà ta khỏi bị đồng hương recall, mặc dù đồng hương đã tích cực
đóng góp công của, hắn làm những việc rập khuôn như Việt Cộng để chúng tôi có dịp
vạch mặt chúng, thế là chúng cầm chân được chúng tôi, không có thì giờ chống Cộng.
Chúng vu vạ cho ông Nguyễn Ngọc Tiên nhận của
Thị trưởng Chuck Reed đến 150 ngàn Mỹ kim để bãi nại vụ kiện Brown Act, ông
Nguyễn Ngọc Tiên vẫn coi khinh không thèm trả lời chúng, chúng làm keo khác vu
vạ cho ông Tiên và Nguyễn Thiếu Nhẫn nhận của David Dương 150 ngàn khác. Những
tên đi rỉ tai tuyên truyền tin này mưu định gì khi chúng biết chắc đó là chuyện
bịa đặt nếu không phải đánh phá Cộng Đồng giúp Việt Cộng? Nay thì vụ kiện Brown
Act vẫn tiếp diễn, đáng lẽ chung phải trốn biệt khỏi San Jose này hoặc ít nhất
chúng cũng không chường cái mặt bẩn thỉu ra trước cộng đồng, chúng lại dùng những
nickname ma quỉ để tiếp tục chưởi bới, lăng nhục ông Nguyễn Ngọc Tiên và tuần
báo Tiếng Dân. Chúng đi rỉ tai, vu vạ cho tuần báo Tiếng Dân là “tờ báo chửi”.
Nhưng chúng tôi chỉ vạch mặt chúng với những luận cứ chắc chắn, những chứng cớ
không thể chối cãi. Sau đây là một vài ví dụ để đồng hương thấy rõ:
- Cựu trung tá Võ Đại bị Đỗ Vẫn
Trọn lên đài phát thanh Viên Thao, 1500 AM công khai tố cáo vị Trung Tá này đã
đến xin tiền và “sự giúp đỡ” của Đỗ Vẫn Trọn “để lật đổ” ông Nguyễn Ngọc Tiên.
Chúng tôi tưởng cựu trung tá Võ Đại sẽ đưa Đỗ Vẫn Trọn ra tòa, hay ít nhất cũng
phải bắt hắn ta xin lỗi trên chính đài phát thanh Trọn đã dùng để tố cao Võ Đại,
chúng tôi đã lầm, Võ Đại im thin thít như thịt nấu đông? Tại sao? Nếu lời tố
cáo của Đỗ Vẫn Trọn không đúng tại sao Võ Đại lại im lặng, có phải Võ Đại đã âm
mưu “lật đổ” ông Nguyễn Ngọc Tiên. Vũ Huynh Trưởng lần trước nhảy ra “hoạt động
Cộng Đồng một thời gian, sau mới lòi đuôi là âm mưu với ông Phạm Quốc Hùng, chủ
tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California “sáp nhập với Cộng Đồng tiếm danh của
bà Lan Hải mà trong Cộng đồng tiếm danh này, ngoài bà Lan Hải thì đa số là đảng
viên Việt Tân. Lần này Trưởng ra hợp tác với Liên Đoàn Củ Chi và Võ Đại, dùng
những lời lẽ bẩn thỉu đánh phá ông Nguyễn Ngọc Tiên và chúng tôi. Có phải chúng
đang âm mưu phá hoại Ban Đại Diện Cộng Đồng, một cơ chế đã hiện diện qua 5 lần
bầu cử?
Sau khi nghị viên Madison Nguyễn đã lộ mặt
phản bộ cử tri người Mỹ gốc Việt một cách trắng trợn và dùng những thủ đoạn hèn
hạ, mà Cộng Đồng Bắc Cali đang đưa Thành Phố ra tòa về vụ Brown Act, cả cộng đồng
đã đề cử một nhóm trẻ, đại diện để recall y thị. Nhóm này đã được cộng đồng
giúp đỡ, tích cực quyên góp tiền bạc rất dồi dào, các bậc trưởng thượng cũng
như chúng tôi yêu cầu những người trách nhiệm hãy dùng tiền bạc đăng tải những
bài viết giải thích công cuộc bãi nhiệm trên các báo chí, truyền thanh Anh ngữ
và các ngôn ngữ khác, chính Thomas Nguyễn đã gạt đi. Tại sao? Để tiền làm gì? Rốt
cuộc đã không recall được Madison !!
Chưa hết, Liên Đoàn Cử Tri được thành lập
sau khi recall thất bại với mục đích loại trừ Madison kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2. Và để loại trừ
Madison ra khỏi thành phố, thay vì ủng hộ tiến sĩ Lê Hữu Phú, một người đã tận
tâm tận lực hoạt động cộng đồng hơn 20 năm, ai cũng công nhận điều đó, Liên
Đoàn Cử Tri đã đưa ứng cử viên Minh Dương, một con ngựa què để chia phiếu của
tiến sĩ Lê Hữu Phú, mặt khác đánh phá, đi rỉ tai từng nhà, vu cáo cho tiến sĩ
Lê Hữu Phú đủ điều nhứt là cho rằng “nếu Lê Hữu Phú đắc cử nghị viên sẽ chống đạo
Công giáo vì thân phụ tiến sĩ Lê Hữu Phú
chống Công giáo, tuy Lê Hữu Phú là một tín đồ Công Giáo từ khi còn là học sinh
trường Pellerin ở Huế. Chưa bao giờ người ta thấy một ứng cử viên tồi tệ như
Minh Dương. Không hiếm những ứng cử viên chẳng có thành tích gì, nhưng người ta
thành thật, đằng này Minh Dương được LĐCT tâng bốc là nhà kinh doanh thành
công, là lãnh đạo sinh viên trường Berkely, nào là tốt nghiệp đại học ưu hạng
v.v... tất cả đều là nói láo. Có phải là dụng ý của LĐCT là đưa Minh Dương lót
đường cho Madison
hay không? Chưa hết, LĐCT mà người chủ chốt của Ban Vận động cho Minh Dương là
luật sư Michael Lưu, thế mà trong một bài báo của Nguyễn Tường Tâm gần như nói
huỵch toẹt ra rằng chính luật sư đang đêm đã đi gỡ bỏ bảng quảng cáo của
Madison khiến y thị có dịp tố cáo trước dư luận y thị bị “chơi xấu”. Ông Nguyễn
Thiếu Nhẫn, vì tin tưởng luật sư Lưu nên đã viết bài binh vực, rốt cuộc bị hố,
vì luật sư Lưu im lặng.
Một việc làm của LĐCT mà tôi phản đối quyết
liệt là đã tổ chức 2 cuộc họp báo, lên đài lên báo mời mọi người tham gia và
vào cửa tự do, nhưng khi đến nơi mới biết: chỉ những ai thuộc phe ta mới được
vào, và cấm mang theo phương tiện truyền thông, máy quay phim, chụp hình, thu
băng. Có phải y hệt như những “phiên tòa công khai” của VC không, thưa quý vị.
Một câu hỏi đặt ra cho Thomas Nguyễn là tại
sao giữ danh sách của cử tri (5 ngàn) Bắc Cali
tại nhà riêng mà theo lẽ phải trao lại cho Ban Đại Diện Cộng Đồng sau cuộc bầu
cử? Điều này khiến dư luận nghi ngờ Thomas Nguyễn dùng tài liệu này để làm chuyện
mờ ám, có hại cho cử tri.
Kể từ khi luật sư Nguyễn Bích trong một buổi
họp đã đại diện cho LĐCT để tuyên bố Liên đoàn cử tri là LĐCT, Ban Đại Diện Cộng
Đồng là Ban Đại Diện Cộng Đồng không lệ thuộc nhau, không có ai trên ai dưới.
Thế nhưng những việc làm sai quấy của LĐ lại đổ vấy cho Ban Đại Diện.
Một sự việc vừa qua có dính líu tới ông Huỳnh
Phong, một “Ủy viên kế hoạch” của BĐDCĐ nhưng đã ngưng hoạt động từ 2 năm qua,
đó là chuyện nhỏ mọn, chúng tôi không đề cập đến, tuy có nhiều độc giả yêu cầu.
Đọc hết bài viết này, độc giả có thấy tôi
“chửi” LĐCT hay không? Những bài trước chúng tôi cũng đưa ra những sự thật khó
chối cãi như vậy, và vì khó chối cãi nên những kẻ xấu phao vu chúng tôi “chuyên
môn chửi”. Đó là miệng của những con rắn độc, nhưng chúng tôi không lùi bước.
Việt Cộng giả đui, giả điếc trước tiếng than khóc của dân chúng, vẫn cướp bóc
như vào chỗ không người. LĐCT đừng bắt chước VC.
Kiêm
Ái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét