Trang

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

CÒN THIẾU MỘT NGƯỜI


Trước hết, xin cám ơn ông Phạm Bằng Tường đã chuyển bài "Cộng Đồng ... nạn" của ông Ký Còm đăng trên mục Thiên Hạ Sự của nhựt báo Thời Báo số 5789, phát hành ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật 7,8 tháng 4 năm 2012 tại San Jose lên các diễn đàn, nhờ đó mà tôi được đọc bài viết của ông Ký Còm Vũ Bình Nghi. Sau nữa, nghe tin bà Ký phải nằm bệnh viện, Kiêm Ái xin kính chúc bà mau mạnh khỏe mà về nhà với ông Ký Còm và các con cháu trong nhà. Nhớ hồi tôi còn đi lễ sáng ngày Chủ Nhật tại Saint Patrick, một bữa đang lúng túng vào "parking lot" trước cửa văn phòng giáo xứ, may thay, được bà Ký Còm hướng dẫn nên xe được vào an toàn. Tuy đó chỉ là cử chỉ thường làm của người tốt bụng, nhưng tôi vẫn luôn luôn trân quý. Sự việc nói trên được cố thi sĩ Trần Việt Yên chứng giám, ông ta lấy làm lạ, tôi nói đó là chuyện bình thường xin "Khô lâu đạo trưởng" đừng thắc mắc. Khô lâu Đạo Trưởng là biệt danh tôi đặt cho Trần Việt Yên.


Cám ơn ông Phạm Bằng Tường vì lâu nay tôi chẳng có thì giờ đọc Thời Báo nhưng nhờ ông Tường mà thỉnh thoảng, như hôm nay tôi được đọc bài của ông Ký. Giữa cá nhân tôi và Ký Còm chẳng có gì thắc mắc, tôi cũng chỉ biết Ký Còm nhờ anh Trần Việt Yên chỉ nhân dịp bà Ký làm ơn cho tôi. Tôi chỉ "gặp ông Ký Còm" trên Thời Báo. Nhắc lại một chuyện cũ, lúc cả Hoa Kỳ đang xôn xao vì cái bột trắng gọi là "ăn thát" được kẻ xấu gởi vào trong thư qua bưu điện, loại bột này hít vào mũi có thể chết người. Ông Ký Còm cũng không thù oán gì tôi, chỉ vì tôi vạch trần những bài báo binh Việt Cộng của ông ta mà ông ta nỡ dọa sẽ gởi cái bột giết người đó cho tôi. Nhiều người biểu tôi làm đơn thưa ở bót Cảnh Sát. Nhưng tôi trả lời, tên Ký Còm này chỉ dọa thôi. Tôi bỏ qua. Không biết Ký Còm có thắc mắc tôi chuyện gì, ngoài chuyện tôi chống Cộng, Ký Còm binh Cộng mà sinh ra hận thù đến nỗi dọa giết tôi bằng thứ bột trắng đó.

Cái tựa của bài viết này "Còn thiếu một người" người đó là Ký Còm. Tôi thông cảm với Ký Còm, vạch chuyện của người hay bịa chuyện của người để cho mình là người "quang minh chính đại thì dễ, nhưng nói về mình, nhất là mình chỉ có những chuyện, không binh vực Việt Cộng thì cũng chống người chống Cộng thì rất khó. Do đó, tôi xin kể một vài chuyện về Ký Còm để gọi là bổ túc bài báo của Ký Còm cho tròn trịa sự đời.

Không biết có phải vì lo cho bà Ký  mà tâm trí không được bình tĩnh nên ông Ký Còm đã tự mình "chơi" mình một vố nặng mà không hay, Ký Còm viết: (Trích) "Cũng có vài trường hợp khác thường , chẳng may cho các nhà phản kháng lại được một tổ chức, hoặc do áp lực của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc châu gì đó được bốc ra nước ngoài, vừa chân ướt chân ráo bước sang bến bờ tự do, chưa bớt mệt  lại đã phải hứng chịu những đòn tấn công ác liệt từ các  nhà đấu tranh, các nhà lý luận ưu việt của hải ngoại phân tích phân tắc xong rồi đi đến kết luận chẳng qua vì muốn  được qua Mỹ nên các đương sự phản kháng chỉ thuộc loại giả vờ, chịu đấm trong ngục tù cộng sản để rồi được ăn xôi qua đây!" (Hết trích) Chính Ký Còm là một trong những nhà phân tích phân tắc về trường hợp của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện khi ông Thiện vừa mới qua Hoa Kỳ, Ký Còm đã đeo theo ông Thiện để mỉa mai đủ chuyện. Chính chúng tôi đã rất bất mãn hành vi này của Ký Còm. Nay Ký Còm lấy việc quấy của mình đổ lên đầu người chống Cộng, không ngờ "một tay chỉ ra, ba tay chỉ vào ngực ... Ký Còm”. Tôi nói Ký Còm đã "chơi" Ký Còm một phát rất nặng là vậy. 

Nếu cho rằng hồi đó ít người theo dõi Thời Báo nên chưa biết Ký Còm chơi Ký Còm trong vụ ông Thiện thì tôi xin dẫn chứng một trường hợp khác. Đó là khi Ký Còm thấy anh em cựu tù Việt Cộng được qua Hoa Kỳ theo diện HO, Ký  nóng mặt cho đến nỗi phun ra một câu hết sức vô nhân đạo và cũng hết sức khinh dễ anh em HO. Ký Còm gọi những anh em HO là "Đoàn quân tấn công rest room". Ý Ký Còm là anh em HO thân tàn ma dại vì ở tù, vô nghề nghiệp mà qua Mỹ thì chỉ còn cách đi chùi cầu tiêu kiếm ăn thôi. Trên mặt Thời Báo ngày đó, còn đăng thư ... giả của vợ một HO gởi cho chồng, oán trách chồng chỉ mơ mộng những ngày vinh vang cũ mà không lo làm ăn giúp vợ con, còn hách dịch với vợ con như xưa đã hách dịch với thuộc cấp. "Một ngón chỉ ra, ba ngón chỉ vào" Ký Còm mạt sát thiên hạ đâu chẳng thấy lại chỉ ngay vào ngực mình. Ký Còm trẻ hơn tôi những 8, 9 tuổi sao mà đã lú lẫn sớm như vậy nhẩy, Ký Còm nhẩy?

Thêm một dẫn chứng Ký Còm đã lú lẫn khi ông ta viết về tôi: (Trích) "Còn nhà bác Kiêm Ái, một khi bác không ưa ai, không ưa đoàn thể nào bác viết lách văn hoa, dẫn chứng từ từ vào các ngõ ngách của vấn đề rồi kết luận chắc nịch. Cái kiểu này, tuy không chính cống là VC nhưng cung cách hành xử của chúng cũng... y chang VC! "(Ngưng trích). Cách viết của Kiêm Ái thì như trên quý vị đã thấy, tôi nói Ký Còm "chơi" Ký Còm thì tôi dẫn chứng rõ ràng, nói Ký Còm khinh miệt những người tù VC  cũng dẫn chứng đàng hoàng. Ký Còm cho rằng "chúng cũng... y chang VC" thì ai cũng biết, VC vu vạ cho người ta không có tội thành có tội, chứ tôi dẫn chứng rõ ràng. Một lần nữa, Ký Còm lại "chơi" Ký Còm. (Xin đừng hiểu lầm chữ chơi theo nghĩa sex). Nói Ký Còm đã lú lẫn là vì chỉ một người mà gọi là "chúng" (chữ tôi gạch dưới) không phải lú lẫn thì là gì nhẩy? Ký Còm nhẩy?

Ở trên, tôi có thưa với độc giả và ông Phạm Bằng Tường rằng tôi với Ký Còm chẳng thắc mắc gì, ông ta dọa gởi ăn thát cho tôi, tôi cũng xí xóa, nhưng Ký Còm dùng tờ Thời Báo để làm lợi cho Việt Cộng thì quả thực tôi tự thấy có bổn phận vạch ra những điều sai trái đó. Với ngòi bút thì chỉ có khả năng là làm thế nào cho đồng hương biết ai là kẻ chống Cộng, ai là kẻ binh vực Cộng Sản là quá đủ rồi.

Hồi tòa Tổng Lãnh Sự Việt Cộng mới đặt ở San Francisco,  đồng hương gần như bao vây ngày đêm khiến tên Tổng Lãnh Sự VC Nguyễn Xuân Phong cả 4 tháng trời không dám ra khỏi nhà. Chính Ký Còm là người "đạp cửa lãnh sự quán" (chữ của Ký Còm) làm một phùa phỏng vấn để tên VC này có dịp tuyên truyền và sỉ nhục anh em HO. Hành động của Ký Còm đã bị đồng hương làm 86 cuộc biểu tình chống đối. Ký Còm đem mắm thối đổ ra đường Santa Clara trước tòa soạn Thời Báo, định vu cho người biểu tình làm ô uế đường thành phố để cảnh sát đuổi không cho biểu tình, rủi cho  Ký Còm, Thiếu tá Hải quân Nguyễn Thông "canh" ngay lúc đó, chụp mấy tấm hình, Ký biết bại lộ liền đem nước ra rửa đường. Đồng hương chắc còn nhờ vụ Thiếu tá Cảnh Sát Quốc Gia Thái Văn Hòa bị Thời Báo vu cho là loạn luân, là cọng tác với tờ báo thân Cộng "Cái Đình Làng" trong khi tờ báo này từ khi ra đời cho đến khi đóng cửa, ông Thái Văn Hòa còn ở tù VC. Tòa đã buộc Thời Báo thường tiền cho ông Thái Văn Hòa. Cũng như  lấy địa chỉ ma giả là bạn ông Thiếu tá CSQG Nguyễn Hữu Hiền để mạt sát ông này, ông Hiền bèn gởi một bức thư bảo đãm đến địa chỉ nói trên và được bưu điện trả lại với lời chú: "Không có địa chỉ này". Phải xin lỗi ông Hiền! Còn nhiều vụ khác, nhưng tôi chỉ kể sơ cho đồng hương biết. Ký Còm giả nhân nghĩa, nhân đức bà Tú Để, ra bộ giảng hòa nhưng là mắng người chống Cộng.

Cũng trong bài "Cộng Đồng ... Nạn" này, Ký Còm Vũ Bình Nghi viết: (Trích) "Trong một cuộc điện đàm với bác Trần Văn Keo, Ký Còm được bác cho biết, đúng như ông Stephen Young đã nói một cách khẳng định rằng thì là: cộng đồng hải ngoại của chúng ta chưa bao giờ chứng tỏ là đã hỗ trợ  một cách đích đáng  cho những cá nhân, phong trào yêu nước ở quốc nội. Dễ hiểu, vì hầu như bất cứ  người nào từ trong nước có những hoạt động phản kháng, can đảm dóng lên tiếng nói bất đồng chính kiến, chống lại nhà nước cộng sản thì ở hải ngoaại chúng ta thường phân tích, tìm ra dấu vết khả nghi nào đó, ví dụ như dấu vết các đương sự thường bám vào đạo đức của... Bác Hồ để làm cái cớ chống lại các vị cộng sản đương quyền đã... không có đạo đức như Bác nên đã can tội tham nhũng, nhũng lạm quyền hành để bức bách dân vân vân... Thế là các đương sự đang phản kháng hăng  bỗng trở thành ... phản kháng cuội."(Ngưng trích). Một lần nữa Ký Còm lại chỉ vào ngực mình. Vì từ khi linh mục Nguyễn Văn Lý đứng lên đấu tranh cho "Tự Do Tôn Giáo hay là chết", ở hải ngoại này có 2 tên đánh phá, vu vạ cho linh mục Nguyễn Văn Lý nhiều nhất là Tú Gàn và Ký Còm Vũ Bình Nghi. Hồi đó, đài phát thanh Quê Hương như là cái loa truyền đạt tất cả những gì linh mục Nguyễn Văn Lý muốn phổ biến, từ Lời Kêu Gọi số 1 của ngài cho đến Lời kêu gọi chót đều do đài phát thanh Quê Hương phổ biến, nhất là những cuộc phỏng vấn ngài do cô Đoan Trang hoặc Nguyên Khôi thực hiện thì Ký Còm và Tú Gàn như "đứng trên lửa" mà chính tôi gọi hai người này là "nhảy đầm trên lửa". Nào là "Cha Lý ham xe 60 chỗ ngồi để đi biểu tình, nào là "Ngôn Sứ Đô la", nào là vì ham đô la nên phải lụy Đoan Trang", v.v... Ký Còm cho đài phát thanh Quê Hương phổ biến những lời Kêu gọi, những ý kiến chống Cộng của cha Lý là đài Quê Hương "kéo cha vào tù". Hồi đó tôi đã viết Tú Gàn và Ký Còm muốn những người đấu tranh trong nước phải để họ tự sinh, tự diệt chứ không được nói đến họ. Trong khi đó, những người như cha Lý rất mong tiếng nói của ngài được hải ngoại phổ biến ngược lại về quốc nội để đồng bào trong nước biết mà hưởng ứng. Còn nhiều nữa nhưng phạm vi một bài báo không thể kể hết. Tuy nhiên, Ký Còm tưởng rằng đồng hương San Jose mau quên nên những gì Ký Còm làm ông ta đều đổ lên đầu những người chống Cộng ở đây, nhưng những gì Ký Còm làm còn có rất nhiều nhân chứng còn sống, đã chứng kiến, đã đọc Thời Báo họ còn sống rất nhiều. Ai mà không biết Ký Còm Vũ Bình Nghi đã cãi tên cho tất cả những ai chống Cộng để mỉa mai họ. Cụ bà Phạm Trương chủ tịch Hội Phụ Nữ Bắc California là người hăng say chống Cộng, nhưng khi cụ cương quyết đòi hỏi ông Vũ Văn Lộc  xác định rõ có phải ông ta đã làm xui với  Đỗ Mười hay không và hậu quả là Hội Phụ Nữ rút lui khỏi Liên Hội Người Việt Quốc Gia của ông Vũ Văn Lộc, lập tức Ký Còm cãi tên cụ thành "cụ bà Phạm Tội", ông Hà Hữu Kiều, bị gọi là  "Cái Nhà có Cái Cầu", "Trưởng To Mồm" cũng do Ký Còm đặt cho Vũ Huynh Trưởng. Nguyên Khôi, xướng ngôn viên và là quản lý đài Quê Hương, người ở Đồng Nai, tu xuất, có dính dáng bà con với gia đình Vũ Bình Nghi, thế mà Ký Còm quyết một quyết hai Nguyên Khôi là "công tử Hải Phòng" ý muốn nói Nguyên Khôi là người của Bắc Việt, đi từ Hải Phòng.

Về tôn giáo, Vũ Bình Nghi là người Công Giáo, thế mà khi nghe thấy cố linh mục Vũ Ngọc Đáng, cựu tuyên úy Nhảy Dù thường tham gia các buổi mít tinh biểu tình chống Cộng, Ký Còm nhạo báng ngài, nhái giọng địa phương ngài để mỉa mai ngài là người "riệt Cộng". Lúc nhà sư Thích Trí Dũng qua chùa Đức Viên, ông ta bắt buộc nhà chùa phải cất cờ  Vàng Ba Sọc Đỏ là Quốc Kỳ VNCH. Đồng hương cả San Jose biểu tình chống đối, Vũ Bình Nghi Ký Còm chạy một tít nhỏ trên trang nhứt Thời Báo rằng "Có tin cuộc biểu tình này do Công Giáo chủ trương". Hết thuốc chữa!

Nhiều lúc tôi  hỏi những đồng hương không biết vì lý do gì một người Công giáo, di cư từ Bắc vào Nam, vượt biên qua Hoa Kỳ, làm báo cũng sống nhờ người Việt tị nạn Cộng Sản như Ký Còm mà lại là một cây viết, một tờ báo chống người chống Cộng một cách hung hăng chưa từng thấy ai hung hăng như Ký Còm, một người Công Giáo mà  đi đổ thừa cho Công Giáo biểu tình chống ông Sư  Áo đỏ để gây chia rẽ giữa 2 tôn giáo lớn ở San Jose. Bất cứ ai chống Cộng đều là nạn nhân của  Ký Còm, lúc nhà sư Thích Trí Dũng qua chùa Đức Viên, có hòa thượng Thích Giác Lượng và một nhà sư nữa từ Nam Cali lên vào chùa Đức Viên để thương thảo với nhà sư Thích Trí Dũng, mấy Thầy ngồi trên bàn, ở ngoài phòng khách của chùa, còn những Phật tử như ông Nguyên Trung, lúc đó là chủ nhiệm, chủ bút của tờ Chánh Đạo, ông Nguyễn Vũ Trụ, tất cả đều ngồi ở thềm của chùa để nghe quí Thầy nói chuyện, thế mà Ký Còm Vũ Bình Nghi viết trên Thời Báo là những người đi theo Thầy lục soát các phòng ngũ của các ni sư, "kiểm soát tờ khai gia đình" của họ v.v... Những người này nhờ ơn Trời đang sống khỏe mạnh và có thể sống vài chục năm nữa.

Cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản ở hải ngoại là một lực lượng chống Cộng rất nguy hiểm cho Việt Cộng, vì thế kể từ khi người Việt có mặt ở Hoa Kỳ, VC đã cố gắng hết sức để đánh phá, đâm bị thóc, chọc bị gạo, y như một giỏ lươn có một con rắn, hắn cắn con lươn này, cắn con lươn nọ cốt sao cho cả giỏ lươn trở nên lộn xộn là con rắn "hoàn thành sứ mạng". San Jose là một thủ phủ chống Cộng, vì thế chúng ta không lạ gì có những tên tay sai Việt Cộng len lỏi vào để phá hoại, chia rẽ, rồi có những kẻ khác khai thác sự chia rẽ đó, bêu rếu người tị nạn Cộng Sản. Nói ít độc giả hiểu nhiều. Một gia chủ đang quây quần bên vợ con đầm ấm, bỗng những tên cướp đột nhập vào nhà, cướp của giết người, thử hỏi  gia chủ có chấp nhận để chúng muốn làm gì thì làm, hay là chống cự chúng để bảo vệ gia đình? Nếu chống cự lại thì bọn xấu mồm và đồng lõa với kẻ cướp lại cho rằng "Cái nhà đó lộn xộn". Là người Việt Nam ai cũng biết chính bọn Cộng Sản Bắc Việt đã xua quân đánh chiếm Miền Nam, người Miền Nam tất phải đánh trả để bảo vệ đất nước dân tộc, thế là bọn thân Cộng, phản quốc lại cho rằng Miền Nam thiếu đoàn kết, Miền Nam làm tay sai cho Mỹ v.v... cho đến khi Cộng Sản vào được Miền Nam rồi, nhiều người mới thấy đâu là vàng, đâu là thau. Rất tiếc, lúc đó đã muộn rồi. Tại San Jose này cũng vậy, biết bao lần chúng tôi đã vạch mặt những kẻ làm tay trong cho VC, thế nhưng chúng vẫn tiếp tục, vẫn mặt trơ mày đá để "hoàn thành sứ mạng" VC giao phó. Ở tình trạng này, chúng ta đành phải vạch mặt chúng mà thôi, đành chấp nhận đấu tranh chống kẻ nội thù. Cám ơn ông Phạm Bằng Tường đã cho tôi có dịp vạch mặt  một người đâm bị thóc, chọc bị gạo gây chia rẽ, phá hoại cộng đồng như Ký Còm Vũ Bình Nghi, một con rắn trong giỏ lươn.

Kiêm Ái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét